Không chỉ là một nhà văn với bút lực dồi dào và giàu cảm xúc, Niê Thanh Mai (dân tộc Ê Đê) còn là một cán bộ quản lý nhiệt huyết, có năng lực, được bà con các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên và anh chị em văn nghệ sĩ yêu quý, nể phục. Chị cũng là nhà văn người DTTS duy nhất của tỉnh Đắk Lắk tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Những ngày Thu, tiết trời se lạnh, nắng hanh hao trải vàng khắp không gian. Giá như không có dịch Covid-19, sẽ thú vị biết mấy khi gác lại mọi công việc để làm một chuyến ngược đường Tây Bắc, hòa mình vào những phiên chợ vùng cao để cảm nhận được vẻ đẹp chợ phiên vào mùa Thu.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình người Rơ Ngao (một nhánh của dân tộc Ba Na) có truyền thống lâu đời trong việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân gian ở làng Kon Trang Long Loi (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), ngay từ nhỏ, anh A Thuê đã biết hát cũng như biểu diễn các loại nhạc cụ của dân tộc. Giờ đây, anh đang tiếp nối truyền thống của gia đình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Thời gian qua, Yên Bái đẩy mạnh việc phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) với nhiều mô hình, điểm du lịch, tour du lịch độc đáo, đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách trong nước và quốc tế. Thông qua hoạt động du lịch, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng thêm thu nhập cho người dân, DLCĐ còn góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.
Bà con người Thái trắng và Mường quê gốc Sơn La, cư trú tại huyện Kbang (Gia Lai) vừa đón một cái Tết Xíp xí đơn giản, nhưng không kém phần ấm áp ngay giữa mùa dịch.
Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát hành bộ tem bưu chính "Gà bản địa Việt Nam" nhằm giới thiệu sự đa dạng sinh học, góp phần tuyên truyền bảo tồn nòi giống của một số loài gà thuần chủng Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế vùng miền.
Dân cư sinh sống lâu đời nhất trên vùng đất Krông Pa (Gia Lai) là người Gia Rai (nhóm Gia Rai Mthur), chiếm 68% dân số. Người Gia Rai ở Krông Pa vẫn còn theo tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” nên có nhiều nghi lễ tâm linh, trong đó có lễ cúng Yang Mot.
Sau một thời gian dài tưởng như đã đi vào quên lãng, vài năm gần đây, thổ cẩm của làng làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã hồi sinh trở lại. Các sản phẩm thổ cẩm đang dần có mặt trên thị trường, mang lại thu nhập cho những phụ nữ của làng, và lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của dân tộc cho những thế hệ sau.
Suốt một thời gian dài, múa rối cạn của người Tày huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vắng bóng trong đời sống của cộng đồng. Phải đến năm 2012, loại hình nghệ thuật này mới được khôi phục. Tiếc rằng, khi rối cạn mới hồi sinh lại đối mặt với nguy cơ mai một…
Do quá trình chung sống cộng cư trong một thời gian dài với đồng bào các dân tộc khác trong vùng nên văn hóa truyền thống của dân tộc Ơ Đu ở Tương Dương (Nghệ An) đã bị mai một đi khá nhiều. Tuy nhiên, quan sát họa tiết trang trí trên chân váy của phụ nữ, có thể dễ dàng phân biệt trang phục truyền thống của người Ơ Đu có những nét độc đáo riêng.
Đó là thông tin đáng chú ý trong kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số (Tày, Thái, Dao) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện. Kết quả này mới được thông báo bằng văn bản ban hành ngày 29/7/2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có Quyết định số 2299/QÐ-BVHTTDL, ngày 16/8/2021, Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
Những ngày qua, nhiều người dân xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) và cộng đồng mạng rất thích thú theo dõi Facebook chị Nguyễn Thị Phương (SN 1977), dân tộc Tày ở thôn 5, xã Cư M’gar. Trên Facebook của mình, chị Phương đã thể hiện bài hát then mang chất liệu dân ca Tày với nội dung tuyên truyền mọi người chung tay phòng, chống dịch Covid-19, được hàng ngàn người vào nghe và cổ vũ.
Nền văn hóa của người Ơ Đu là một phần của nền văn hóa Việt. Nguy cơ mai một nền văn hóa này cho thấy cần tích cực gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Ơ Đu, để bảo đảm tính thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”. Đề án hướng tới rất nhiều mục tiêu bảo tồn, phát triển trang phục truyền thống
Tỉnh Phú Yên có gần 25.000 người Ê Đê sinh sống, tập trung nhiều nhất là ở huyện miền núi Sông Hinh. Đồng bào Ê Đê có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, đặc sắc, đặc biệt là nghệ thuật tạo hình hoa văn trên vải (thổ cẩm).
Người Hà Nhì đen ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai gây ấn tượng với khách phương xa bởi những nét văn hóa truyền thống độc đáo và có phần kỳ bí. Trong kho tàng văn hóa phong phú của mình, ẩm thực của người Hà Nhì với hương vị đặc trưng của rừng, núi luôn khiến du khách tò mò, muốn được thưởng thức.
Sơn Mùa là xã vùng cao thuộc huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi. Đây là một trong những xã có nhiều đồng bào người Ca Dong sinh sống (người Ca Dong là nhóm địa phương thuộc dân tộc Xơ Đăng). Toàn xã có 847 hộ với hơn 3.400 người, trong đó đồng bào dân tộc Ca Dong chiếm 84% dân số.
Từ loài cây thốt nốt chỉ mọc ở vùng đất của đặc trưng của người Khmer Nam Bộ, người dân tại đây đã làm nên món bánh bò thốt nốt vàng ươm, đặc sản nổi tiếng của vùng Châu Đốc, An Giang.
Sặc sỡ như những bông hoa rừng là câu nói ví von về trang phục truyền thống của người Hà Nhì Hoa ở Mường Tè ( Lai Châu). Khác với sự đơn giản, nhã nhặn của trang phục người Hà Nhì Đen ở Lào Cai, trang phục truyền thống của người Hà Nhì Hoa cầu kỳ, sặc sỡ mang đậm bản sắc của người dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà.