Những ngày này, không khí mùa lễ Sene Dolta đang tràn ngập các phum sóc ở nhiều tỉnh khu vực Tây Nam Bộ. Những nếp nhà của đồng bào Khmer đều đã được trang hoàng, dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất. Tại các chùa Khmer - nơi diễn ra các hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, văn hóa cũng đã được các sư sãi chuẩn bị chu đáo về không gian, điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho đồng bào đến thực hiện các nghi lễ Sene Dolta trên tinh thần trang trọng, nhưng vui tươi, ấm áp và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc...
Những ngày này, về các tỉnh Tây Nam bộ sẽ được chứng kiến cảnh nhộn nhịp, sự phấn khởi của đồng bào Khmer trong mỗi phum sóc khi sắm sanh, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị chu đáo đồ dùng vật phẩm... đón lễ Sen Dolta. Sự phấn khởi này là vì dịch bệnh Covid – 19 từng bước được đẩy lùi, đời sống của người dân đã dần ổn định trở lại. Đặc biệt, sau thời gian vất vả lao động của đồng bào, một mùa vụ bội thu đã đang đến gần.
Hàng năm cứ vào ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 01 tháng 9 Âm lịch, trên khắp các phum sóc, các chùa trong vùng đồng bào Khmer các tỉnh Nam bộ lại nhộp nhịp không khí của lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà). Đây là thời gian bà con đã xong vụ cấy lúa mùa, mọi người thường tranh thủ đi thăm hỏi ông bà, cha mẹ, người thân. Một hoạt động không thể thiếu của đồng bào Khmer trong dịp này là lên chùa để tham gia các lễ tưởng nhớ công ơn và cầu phước cho linh hồn của các bậc sinh thành, những người trong thân tộc quá cố và tri ân tổ tiên đã khai phá đất đai, phù hộ cho phum, sóc được an lành, hạnh phúc, ấm no.
Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, đồng bào DTTS đã ý thức được việc gìn giữ và truyền dạy những giá trị văn hóa đặc sắc cho thế hệ mai sau. Có dịp đến với xã Đăk Kroong chúng ta sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, những nghề truyền thống của đồng bào Gié Triêng nơi đây.
Đối với nhiều người Tày, Nùng, Thái những ngày này, cảm xúc hạnh phúc, hân hoan, tự hào vẫn còn lắng đọng trong tâm trí mỗi người, bởi chỉ mới đây thôi, thực hành then - một món ăn tinh thần gần gũi của dân tộc, đã được UNESCO khẳng định giá trị và ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Bao năm qua, cùng với việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, các vị sư đáng kính trong các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở các tỉnh Tây Nam bộ còn âm thầm lặng lẽ làm nhiều việc thiện nguyện, chung tay góp phần nâng cao đời sống đồng bào, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Đối với nhiều thế hệ trẻ dân tộc Khmer, chùa không chỉ là nơi giáo dục đạo đức, nhân cách sống, lòng hiếu thảo và nghi thức giao tiếp, ứng xử mà còn là nơi để những ngày hè, các em háo hức rủ nhau lên chùa để học chữ Khmer do các sư sãi đứng ra tổ chức. Đây được xem là việc làm hết sức có ý nghĩa của các nhà chùa, nhằm góp phần bảo tồn chữ viết và tiếng nói của dân tộc Khmer.
Dưới cái nắng hè bỏng rát, theo chân các đoàn viên thanh niên ở Bình Định đi bộ hơn 9 km đường rừng để sửa đường, lắp điện mặt trời… cho đồng bào ở làng O2, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, chúng tôi mới thấy được những khó khăn của người dân nơi đây.
Không chỉ độc đáo bởi nghệ thuật kiến trúc, hội họa, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của dân tộc Khmer, nhiều ngôi chùa Khmer còn in đậm dấu ấn lịch sử cách mạng của phong trào chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước năm xưa và hôm nay các vị sư sãi, các chùa đang tiếp tục xây dựng, bảo vệ đạo pháp - dân tộc.
Với đồng bào Khmer, ngôi chùa luôn hiện hữu trong suốt cuộc đời của họ. Từ khi còn bé đã theo cha mẹ đến chùa, lớn lên nam giới vào chùa tu học và đến giai đoạn trưởng thành, dù bận lo cho cuộc mưu sinh, họ vẫn thường đến chùa tạ lễ đức Phật, cầu an cho gia đình. Về già, họ càng gắn bó với ngôi chùa hơn; cho đến khi qua đời, thì được hoả táng và đưa vào tháp chứa tro cốt được các sư xây dựng tại chùa.
Nắng cuối hạ vẫn gay gắt. Thế mà dòng người từ mọi miền đổ về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Việt-Lào lại không ngớt. Lạc vào đoàn người ấy, rồi lặng lòng trước những hàng bia trắng, mà dưới đó là những người lính trẻ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam đã từng chiến đấu, hi sinh trên đất bạn Lào.
Tháng Bảy, có một ngày rất đỗi thiêng liêng - ngày cả nước dành sự tri ân đặc biệt sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ; các thương, bệnh binh. 75 năm qua, hành trình tri ân ấy chưa bao giờ ngưng nghỉ…
Lâu nay, nghĩ về thành cổ chỉ là 81 ngày đêm khốc liệt của đạn bom, của mất mát, hi sinh. Nhưng ở thành cổ, còn có những điều không dễ gì nhìn thấy; cứ ẩn hiện trong lòng đất, trong cỏ cây, trong hoa lá, trong mỗi bức tượng, trong mỗi bức phù điêu… và chỉ thực sự đồng hiện khi chúng ta nhập tâm...
Giữa những tháng ngày khốc liệt của mùa hè đỏ lửa năm 1972, không biết những người lính nơi cổ thành và người thân của họ nơi hậu phương đã nghĩ gì trong thời khắc sống chết cận kề như vậy? Tôi đã đi tìm câu trả lời ấy suốt nhiều năm và khi lặng im hàng giờ trước những bức di thư tại bảo tàng thành cổ, tôi đã hiểu được nhiều điều...
Anh bạn tôi cho rằng, những bức phù điêu, tượng và cả tranh ảnh nơi thành cổ đều có linh hồn. Ấy là linh hồn của những người lính trận đã xả thân, đánh đổi máu xương để giữ cổ thành mùa hè năm 1972. Còn tôi đeo đuổi mãi với ý nghĩ: mỗi một bức tượng, phù điêu, tranh ảnh nơi đây, là một câu chuyện từ đời thực được cách điệu hóa qua hình tượng nghệ thuật.
LTS: Tôi trở lại cổ thành Quảng Trị vào giữa mùa hè 2022, đúng tròn nửa thế kỉ, nơi đây lịch sử chọn làm cuộc đối đầu. Nửa thế kỉ đủ để thị xã Quảng Trị hồi sinh và phát triển, nhưng hậu thế cũng thấm hơn sự khốc liệt và mất mát của cuộc chiến 81 ngày đêm năm ấy. Thành cổ chưa bao giờ thôi thổn thức bởi những nhịp đập dưới lòng đất thiêng vẫn thầm thì theo gió mưa, theo tháng năm; hiện hình qua từng di vật, nhành cây, ngọn cỏ…
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), quân và dân ta quanh cứ điểm đồi Độc Lập (nay thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã kiên cường đứng lên chiến đấu với thực dân Pháp. Hôm nay, mảnh đất dưới chân đồi ấy được phủ lên màu xanh tươi tốt nhờ tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua phát triển sản xuất của cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất anh hùng.
Cứ mỗi độ tháng 5 về, trong mỗi chúng ta như sống lại một thời hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954). Đã 68 năm trôi qua, nhưng hôm nay đến với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chiêm ngưỡng, "lắng nghe" những kỷ vật xưa cũ, chúng ta dường như thấy thời gian đang ngưng lại.
Rảo bước trên miền giới tuyến, lòng tôi cứ phơi phới, hân hoan lạ kì. Chẳng vui sướng sao đặng khi những hố bom, trận địa pháo, hầm hào và cả “vành đai trắng”… năm xưa nay đã được lấp đầy bằng màu xanh của nương ngô, màu vàng của đồng lúa chín. Một Quảng Trị đang vươn mình.
Chúng tôi đi trên cầu Hiền Lương với hai màu vàng-xanh. Nắng tháng 4 vàng như mật ong. Trời Quảng Trị xanh ngăn ngắt. Gió biển từ cửa Tùng thổi lên mát rượi. Cảm xúc hân hoan ngập tràn khi đón nhận tin vui: tháng 7 năm nay, lễ hội “Vì Hòa bình” lần đầu tiên có quy mô quốc gia và quốc tế sẽ được tổ chức tại đây. Chắc hẳn, đó sẽ là một thông điệp hòa bình từ mảnh đất từng bị hủy diệt bởi chiến tranh, và đó cũng sẽ là điểm hẹn của hòa bình và điểm đến của du lịch hòa bình.