Một trong những rào cản trong giải quyết việc làm cho lao động (LĐ) người DTTS là tâm lý ngại thay đổi, không muốn rời xa bản làng, ít LĐ vượt lên bứt phá để tìm những hướng đi mới. Chính vì vậy, bên cạnh các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, cấp tín dụng ưu đãi,… thì Nhà nước đã và đang triển khai các cơ chế khuyến khích khởi nghiệp, tự tạo việc làm của LĐ người DTTS.
Tiếng nói, chữ viết của các DTTS trên địa bàn Bắc Giang đang có nguy cơ bị mai một, bởi vậy việc bảo tồn, gìn giữ tiếng dân tộc trong đời sống cộng đồng là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa phát huy vai trò di sản ngôn ngữ, giữ gìn bản sắc văn hóa.
Mô hình “Giáo họ, giáo xứ bình yên” ở Nghệ An đã tạo được sức lan tỏa và ngày càng được nhân rộng, tạo ra nhiều đổi thay trong đời sống đồng bào công giáo. Từ mô hình này, không những vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị được nâng cao, mà con giúp đồng bào công giáo nhận thức rõ hơn về vị trí bản thân trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, xây dựng cuộc sống theo phương châm "tốt đời, đẹp đạo".
Trước những khó khăn về nước sinh hoạt cho người dân vùng cao, thời gian qua huyện Ba Chẽ ( Quảng Ninh) đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thêm các cụm công trình nước sinh hoạt trên địa bàn, trong đó ưu tiên những xã vùng đồng bào DTTS và miền núi khó khăn. Với 29 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung hiện có, và một dự án đang được triển khai, sẽ giải "cơn khát" nước sạch, cải thiện chất lượng sống cho người dân vùng cao Ba Chẽ
Khác với chính sách giao đất giao rừng, chính sách khoán bảo vệ rừng khuyến khích người dân, cộng đồng sinh sống ở các xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào DTTS và miền núi tham gia bảo vệ, phát triển rừng. Đã được triển khai thực hiện từ nhiều năm nay nhưng nhiều bất cập cũ trong chính sách cho người nhận khoán hiện vẫn chưa được giải quyết, ngoài ra còn phát sinh thêm những vướng mắc mới, đòi hỏi phải sớm điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.
Những ngày qua, người dân, du khách đến phố núi Pleiku đã rất ấn tượng với sự rực rõ sắc màu thổ cẩm của các dân tộc thiểu số; hòa trong cảm xúc rộn ràng âm thanh vang vọng bởi không gian văn hóa cồng chiêng.
Tri thức thổ canh hốc đá của đồng bào các dân tộc sinh sống trên Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đã công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Phương thức canh tác này phản ánh đầy đủ nhất từ kỹ thuật xếp nương đá, tận dụng những hốc đá và gùi đất đổ vào hốc đá để trồng cây lương thực; là minh chứng cho nghị lực chiến thắng tự nhiên, cũng thể hiện ý chí “sống trên đá, thoát nghèo trên đá và làm giàu trên đá”.
Tây Sơn (Kỳ Sơn, Nghệ An) mùa này không chỉ có những cánh đào, cánh mận bung sớm bên sườn núi, vườn nhà trong cái rét ngọt miền sơn cước. Thoảng trong những cơn gió từ triền núi cao, còn nghe tiếng khèn Mông da diết mời gọi, tiếng cự xia trầm bổng cuốn hút... Chúng tôi đã đi tìm tiếng khèn, điệu hát ấy và cũng chợt thấy một nỗi niềm đau đáu của những “truyền nhân” giữa rừng già.
Dù bận rộn với việc xã, việc làng nơi vùng đất định cư mới ở Tây Nguyên, nhưng nhiều thập kỷ qua, trong lòng ông Nông Văn Hưu, thôn 09, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông vẫn luôn nhớ về làn điệu hát Then và chiếc đàn tính của quê nhà Cao Bằng. Do vậy, ông vẫn luôn dành thời gian miệt mài với việc tìm hiểu, lưu giữ, sáng các bài hát Then và lan tỏa phong trào hát Then, đàn tính trong cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng ở Nam Dong.
Khơi dậy niềm đam mê, triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo; cùng với nguồn lực đầu tư hỗ trợ từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc.., là những yếu tố quan trọng để "đánh thức" tiềm năng, tạo điều kiện thúc đẩy các nghề, làng nghề truyền thống trong vùng đồng bào DTTDS phát triển
Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành, triển khai thực hiện hệ thống chính sách tập trung đầu tư, hỗ trợ khu vực nông thôn và vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các chính sách (đất đai, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tín dụng ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp,…), đã góp phần mang đến những cơ hội việc làm cho lao động (LĐ) nông thôn nói chung và LĐ người DTTS nói riêng.
Theo quan niệm của đồng bào H’rê, vạn vật đều có linh hồn. Vì thế, trước khi làm một việc gì đều có lễ cúng tạ các thần phù hộ cho những điều may mắn. Lễ cúng mở kho lúa là một trong số các lễ độc đáo, không thể thiếu trong đời sống của đồng bào H’rê.
Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ có giá trị địa chất, địa hình, tính đa dạng sinh học mà nơi đây còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS. Phát huy tiềm năng, lợi thế đó, những năm qua, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 4 huyện Cao nguyên đá đã luôn nỗ lực phát triển kinh tế du lịch, từng bước mang lại cuộc sống ấm no cho mỗi bản làng.
Với nhiều giải pháp , nhằm khơi dậy niềm đam mê, tự hào bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc đã và đang mang lại những chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đồng bào trong việc bảo tồn, phát huy nghề truyền thống. Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm truyền thống, các cấp chính quyền và người dân tại các buôn làng ở Tây Nguyên đang tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt để giữ nghề.
Việc thực hiện mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá biên cương” của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) trong thời gian qua, đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bình Định được xem là một trong những cái “nôi” của nghệ thuật tuồng (hát bội). Lịch sử nghệ thuật tuồng Bình Định gắn liền với tên tuổi của Tiền tổ Đào Duy Từ và Hậu tổ tuồng Đào Tấn. Qua thời gian, nhiều thế hệ nghệ sĩ dành cả cuộc đời để cống hiến và làm cho nghệ thuật tuồng Bình Định phát triển rực rỡ. Song hành cùng nghệ thuật tuồng, có những con người không phải là nghệ sĩ nhưng vì tình yêu với thuật tuồng đã dồn tâm huyết vẽ nên những chiếc mặt nạ hát bội độc đáo, sinh động.
Không đẹp rực rỡ sắc màu như trang phục của nhiều nhóm Mông khác ở vùng Tây Bắc, trang phục của người Mông đen ở Tả Phìn, Sa Pa (Lào Cai) mang một vẻ đẹp độc đáo, tinh tế nhờ cách tạo hoa văn trên chất liệu vải lanh. Chính từ sự khéo léo, sáng tạo của mỗi nghệ nhân trong việc tạo hoa văn trên trang phục, mà nghệ thuật thêu độc đáo này đã được ngành Văn hóa của tỉnh Lào Cai đưa vào danh mục, lập hồ sơ đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.
Khoảng 10 năm trở lại đây, tại Quảng Trị, công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào các DTTS điển hình là tiếng nói, chữ viết của đồng bào Bru- Vân Kiều được các cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục địa phương chú trọng thực hiện một cách thực chất, bài bản. Qua đó, không chỉ góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào mà còn giúp công tác dân vận, truyên truyền ở khu vực vùng DTTS và miền núi, biên giới hiệu quả hơn.
“...Tích đức nhiều phúc, tích ác lắm họa/Đừng tức chuyện không đâu, trời có lúc xế bóng/Của đến bất nghĩa, ra đi dễ dàng.... Đấy là một trong những trăm ngàn lời răn dạy của tổ tiên người Dao chúng tôi được ghi chép trong sách đạo lý dành cho con cháu muôn đời!”. điềm đạm, khúc chiết, ông Bàn Văn Tiến người Dao, thôn Minh Lợi, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thong thả mở đầu câu chuyện như thế!
An dân để ổn định cuộc sống, không nghe lời kẻ xấu, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế… đang là mô hình mang nhiều ý nghĩa, ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Sau gần hai năm thực hiện, mô hình này đã khẳng định được những hiệu quả lớn. Bằng chứng rõ ràng nhất, là bản làng bình yên, đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây đang thêm nhiều chuyển biến tích cực.