Huyện Đăk Tô (Kon Tum) có 17 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 55% dân số toàn huyện và mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán riêng. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện đã chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS, tạo nên sự phong phú, đa dạng về văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện.
Nhằm tôn vinh, quảng bá và giới thiệu những nét đặc sắc, độc đáo, giá trị của bảo vật quốc gia đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát hành bộ tem “Bảo vật quốc gia: Đồ gốm”.
Ông Nguyễn Văn Chự, thôn Chang, xã Phương Độ (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) là một trong những nghệ nhân thực hành Then có nghề lâu năm, uy tín trong vùng. Từ kinh nghiệm và niềm say mê với Then, nghệ nhân Nguyễn Văn Chự đang từng ngày lan tỏa những làn điệu dân ca cổ của dân tộc mình cho các thế hệ sau.
Tại thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có một “Bảo tàng Đồng quê” được xây dựng từ tấm lòng cô giáo làng và chồng là một vị tướng quân đội. Nơi đây hiện đang lưu giữ hàng ngàn hiện vật có giá trị lịch sử, trở thành điểm tham quan, du lịch của nhiều du khách trong và ngoài nước. "Bảo tàng Đồng quê" được nhìn nhận như là sợi dây gắn kết quá khứ với hiện tại và gợi mở tương lai…
Đan lát là một nghề thủ công truyền thống của người Chăm ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Các sản phẩm của đan lát gồm có thúng, mủng, nia, giỏ đựng chén, đĩa, giỏ đựng cá… Bên cạnh đó, người Chăm còn làm nghề đan lưới để đánh bắt cá. Tuy nhiên hiện nay, người Chăm chỉ còn bảo tồn nghề đan lát gùi để phục vụ cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Để làm ra một cái gùi hoàn chỉnh, đòi hỏi người thợ cần phải có tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo cùng với kinh nghiệm được tích lũy nhiều năm.
Ở Nam Định người chơi được kèn Tây không hiếm. Hầu hết các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh có đến 25% dân số theo đạo Công giáo này đều có hội kèn, mỗi hội có từ vài chục đến cả trăm người. Nhưng vừa chơi được kèn vừa làm ra được những chiếc kèn đồng vốn có xuất xứ từ phương Tây, thì chỉ có người dân xứ đạo Phạm Pháo (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).
Mới đây, Trường Tiểu học và THCS A Túc, xã Lìa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã đưa dệt thổ cẩm vào dạy trong trường học. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp dệt, may mặc trang phục truyền thống của người Bru Vân Kiều, Pa Kô. Các hoạt động này nhằm góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống đối với các em học sinh; đồng thời, bảo tồn, phát huy nghề dệt truyền thống trong đời sống hằng ngày.
Ngày 17/6, tại khu vực Đền thờ thần Độc Cước, Tp. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Bánh chưng, bánh giầy năm 2024.
Từ việc triển khai Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) những năm qua, đang tạo ra động lực quan trọng để công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS ở Đắk Lắk ngày càng lan tỏa và đi vào thực chất.
Hiện nay, bên cạnh nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, làm rượu cần… thì nghề đan lát, làm gốm của đồng bào Gia Rai, Ba Na trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách. Điểm nổi bật là, từ nguồn lực hỗ trợ và động viên khuyến khích của chính quyền địa phương, các nghệ nhân đã tìm cách đổi mới kỹ thuật, nâng cấp các sản phẩm truyền thống có tính ứng dụng và thẩm mỹ cao, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
Tỉnh Yên Bái là mảnh đất có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường với những con người anh dũng, kiên trung. Nơi đây, hội tụ bản sắc văn hóa của 30 dân tộc anh em, đang vượt lên khó khăn, phát huy truyền thống lịch sử và tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương Yên Bái trên chặng đường đổi mới. Đây vừa là tiềm năng, vừa là động lực để Yên Bái thực hiện thành công về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Lễ hội Đền Lục Giáp ở phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên là một trong những lễ hội tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Lễ hội gắn với di tích Đền Lục Giáp, một di tích đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1993. Đặc biệt, ngày 01/4/2024, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 857/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội truyền thống Đền Lục Giáp vào Danh mục Di sản văn hóa vật thể quốc gia, làm tăng thêm giá trị cho quần thể di tích lịch sử, văn hóa này.
Yêu thích nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình, cô gái người Ve (một nhóm địa phương của dân tộc Giẻ Triêng) Zơ Râm Thị Thon ở làng Công Năng (nay là thôn 49b), xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã theo học dệt từ lúc còn niên thiếu. Để rồi hôm nay, cô đã trở thành người thợ dệt tài hoa trong vùng, được nhiều chị em phụ nữ người Ve biết tiếng, nể phục.
Làng Đắk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) là nơi sinh sống tập trung của dân tộc Brâu, một trong những dân tộc thiểu số ít người hiện nay ở Kon Tum nói riêng và cả nước nói chung. Xuất phát từ yếu tố mùa vụ và tín ngưỡng đa thần, vạn vật hữu linh, cộng đồng người Brâu đã hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hóa truyền thống độc đáo. Trong đó, Lễ cúng trỉa lúa là một hoạt động dân gian tiêu biểu, phản ánh những ước mong, hy vọng của người Brâu về một vụ mùa thu hoạch được nhiều lúa, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.
Theo dòng chảy hiện đại, người trẻ thường dễ cuốn theo những điều mới mẻ, tân tiến. Thế nhưng đối với nữ họa sĩ người Tày Vi Việt Nga, cội nguồn trong mỗi nét vẽ từ tranh truyền thống mới thực sự làm chị tìm được nguồn năng lượng. Từ đam mê sáng tác tranh khắc gỗ, chị bước sang một hành trình mới là quảng bá tác phẩm của mình trên những tà áo dài truyền thống, mang đến hiệu ứng nghệ thuật tích cực trong lòng công chúng.
Thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 9/4/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, huyện Bắc Hà đã hỗ trợ xây dựng và phát triển các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ dân gian truyền thống tại các điểm du lịch trên địa bàn, qua đó phát huy tối đa được bản sắc văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương, mỗi dân tộc trên địa bàn. CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi, xã Bản Phố là một điển hình.
Cấu trúc xã hội Chăm phân chia theo dòng tộc. Mỗi dòng tộc có lễ tục riêng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của dòng tộc. Nghi lễ Payak là một trong những nghi lễ dòng tộc do các chức sắc dân gian ông Kadhar và bà Pajau thực hành cúng lễ và giao tiếp với thần linh với mục đích “Jiâ yang - trả nợ thần linh”, chữa bệnh, cầu mong sự bình an và thịnh vượng cho dòng tộc.
Người Dao xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường (Lai Châu) coi lễ “Nhảy lửa” là một nghi thức quan trọng trong Lễ cúng Bàn Vương (ông tổ của người Dao). Với quan niệm “Nhảy lửa” không phải để biểu diễn, đây là nghi thức chứa đựng giá trị tâm linh sâu sắc như: Xua vận xui, mong cầu sức khỏe cho cộng đồng, mùa màng ấm no…
Gần 14 năm theo đuổi nghiệp giấy như một “cái nợ” với nghệ thuật, họa sĩ Phan Hải Bằng, giảng viên Bộ môn Đồ họa - Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) đã tham gia “một cuộc chơi liều lĩnh” để rồi làm nên tác phẩm hội họa bằng giấy mang tên trúc chỉ đầy mộc mạc mà cuốn hút.
Bảo tồn văn hóa, trong đó có bảo tồn, phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao gắn với phát triển du lịch được coi là hướng đi bền vững, giúp Lào Cai hiện thực hóa “ mục tiêu kép”, vừa gìn giữ nét đẹp truyền thống các dân tộc, vừa thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp và dành nguồn lực cần thiết để bảo tồn, phục dựng các lễ hội truyền thống.