Trải qua hơn 100 năm cây cà phê có mặt tại Đắk Lắk, người Ê Đê trên vùng đất bazan này đã sáng tạo ra cách pha chế cà phê ngon, độc đáo, mang đặc trưng riêng. Đó không chỉ là “bí quyết” pha chế cà phê ngon mà còn là văn hóa thưởng thức cà phê của người Ê Đê.
Dù ra đời trong thời điểm hoạt động bưu chính truyền thống như viết thư tay và bưu kiện dần thoái trào tại Việt Nam, bộ tem "Cộng đồng các Dân tộc Việt Nam" vẫn khẳng định sức hút mạnh mẽ. Không chỉ là báu vật với những người yêu tem, mà với bất kỳ ai trân trọng giá trị văn hóa dân tộc, đây chính là một bộ nhận diện sống động, trực quan nhất về 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S – một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ với giá trị bền vững theo thời gian.
Chùa Bửu Minh tọa lạc tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Chùa có bề dày lịch sử, chỉ cách trung tâm thành phố Pleiku (Gia Lai) hơn chục cây số. Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Tây Nguyên do lối kiến trúc độc đáo và khung cảnh yên bình.
Trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Mường, cây bông có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó không chỉ là sản phẩm được làm nên từ những đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú của các thế hệ người dân bản mường. Hơn hết, cây bông được xem là biểu tượng, linh hồn của lễ hội truyền thống, phản ánh nhân sinh quan, thế giới quan của đồng bào dân tộc Mường.
Mo Mường là hoạt động diễn xướng dân gian được thể hiện trong các nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng tâm linh của người Mường. Không gian tổ chức các hoạt động diễn xướng và lời mo được diễn ra trong đời sống cộng đồng và trong từng gia đình tổ chức một nghi lễ. Theo thời gian, cơ hội thực hành, gìn giữ những giá trị văn hóa độc đáo của Mo Mường đang dần bị thu hẹp, cần sớm có những giải pháp để bảo tồn, phát huy.
Trải qua bao khó khăn, vất vả, đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà (Kon Tum) luôn chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, quê hương giàu đẹp. Tiếp nối các thế hệ đi trước, những nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng hôm nay vẫn được gìn giữ và giờ đây đồng bào Xơ Đăng đã biết phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ấy với cảnh quan thiên nhiên để làm du lịch.
Tối 10/3 (tức 11/2 âm lịch), tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), UBND thành phố Bắc Giang phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang long trọng khai mạc Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2025. Sự kiện đặc biệt năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng khi Bộ tượng Tam Tổ Trúc Lâm chính thức được công nhận là Bảo vật Quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trải qua mấy trăm năm tồn tại, tục thờ Thần đã trở thành văn hóa tín ngưỡng của người dân Nam Bộ. Trong đó, tục Kỳ Yên là cổ lệ lớn nhất, nơi để người dân phương Nam cầu nguyện một cuộc sống no đủ. Từ tháng Giêng cho đến tháng Tư, khi cứ vào độ trăng tròn tỏa sáng là xóm làng khắp Nam Bộ thay nhau rộn ràng thượng Lễ Kỳ Yên. Trẻ em xúng xính áo mới, người lớn tươm tất y phục chỉnh tề, tụ hội về đình làng cùng nhau khai hội.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý lập Kế hoạch tổ chức Lễ vinh danh Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar trong tháng 3 âm lịch (tháng 4 dương lịch) nhân dịp Lễ hội Am Chúa và Lễ hội Tháp Bà Ponagar.
Lễ hội Mường Xia là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Thái, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Đây là dịp để Nhân dân tri ân, tưởng nhớ công ơn của Tướng quân Tư Mã Hai Đào - người có công lớn trong việc đánh tan quân xâm lược, trấn ải biên cương, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân dọc biên giới miền Tây xứ Thanh.
Lạng Sơn là tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam, nổi tiếng không chỉ về cảnh đẹp tự nhiên mà còn về ẩm thực đặc trưng và phong phú. Với vị trí giáp biên giới Trung Quốc, ẩm thực xứ Lạng có sự ảnh hưởng rõ rệt từ nền văn hóa ẩm thực của hai quốc gia. Trong đó, ẩm thực mùa Xuân của Lạng Sơn lại mang một nét riêng biệt, đậm đà hương vị đất trời, hòa quyện giữa sự tươi mới của thiên nhiên và bản sắc văn hóa lâu đời của các DTTS nơi đây.
Trong tháng Giêng, ở khắp các địa phương trong cả nước đều tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, biến di sản văn hóa thành sản phẩm hàng hóa, khai thác phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm.
Trong các lễ hội truyền thống của người Hà Lăng (nhóm địa phương của dân tộc Xơ Đăng) ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum không thể thiếu được điệu múa chiêu đặc sắc. Mỗi dịp lễ hội, khi tiếng cồng chiêng, tiếng trống vang lên, vòng xoang được kết nối; các nhịp chiêu quen thuộc như đón khách, mừng lúa mới, mừng nhà rông mới...
Lễ cúng Giang Sơn là nghi lễ bắt buộc, diễn ra 3 lần trong 1 năm của đồng bào dân tộc Chứt ở Quảng Bình. Đây là hoạt động tín ngưỡng văn hóa vẫn giữ nét nguyên sơ, huyền bí của đồng bào Chứt ở Quảng Bình.
Tây Nguyên miền huyền thoại, miền của những câu chuyện kể hết đêm này sang đêm khác bên ánh lửa bập bùng thổi lên hơi ấm, nơi đó có đặc trưng của hai loại nhà là nhà rông và nhà dài. Nhà rông là nhà của việc làng việc lớn, còn nhà dài là loại nhà ở đặc trưng, mà có lẽ riêng người Ê Đê trên xứ sở cao nguyên sở hữu.
Nếu ai đã từng đến vùng cao xứ Lạng vào những ngày chợ phiên hay vào mùa lễ hội, chắc hẳn sẽ có ấn tượng với từng tốp trai gái đứng hát giao duyên bằng những câu sli ngọt ngào, tình tứ. Những tiếng hát sli trong trẻo, mượt mà, đã tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Cộng đồng người Mnông Gar (một bộ phận của dân tộc Mnông) ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk tin rằng trong hạt lúa có linh hồn, thần lúa giúp gia đình sản xuất thuận lợi, được mùa, không chỉ đủ ăn mà còn có lúa dư thừa để đổi trâu, bò, vật dụng cần thiết. Vì thế, để có những vụ mùa bội thu, người Mnông Gar thực hiện nhiều nghi lễ cúng thần lúa, trong đó Lễ rước hồn lúa về kho được bà con nơi đây gìn giữ, phát huy đến ngày nay.
Tìm trong di sản -
Phạm Thị Phương Thái – Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) -
20:15, 01/03/2025 Người Lô Lô đen, một nhánh thuộc dân tộc Lô Lô - là một trong những dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống chủ yếu tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa bản sắc dân tộc. Trong đó, trang phục truyền thống là điểm nhấn độc đáo.
Ngày 1/3, tại nhà rông Kon Klor, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Kon Tum (Kon Tum) tổ chức Liên hoan cồng chiêng, múa xoang, thi trang phục thổ cẩm dành cho học sinh lần thứ 7 năm 2025.
Ngày 28/2, Tp. Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Hội làng Bằng Cả 2025 gắn với Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ cấp sắc người Dao Thanh Y, Lễ Mừng cơm mới của người Tày và Lễ đón nhận xã Bằng Cả đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.