Nghệ nhân Ưu tú Quàng Thị Típ biểu diễn pí tót cùng đội văn nghệ xãGiữ bản sắc qua điệu pí tót
Ở Điện Biên, người Khơ Mú (còn gọi là người Xá, Xá Cẩu) có hơn 20 nghìn người, cư trú chủ yếu ở các xã Mường Nhà, Mường Mùn, Phình Giàng, Mường Pồn, Búng Lao, Mường Phăng, Na Son, Núa Ngam…
Trong kho tàng văn hóa phong phú của người Khơ Mú, pí tót (sáo mũi) là nhạc cụ độc đáo dành riêng cho phụ nữ, gắn liền với các lễ hội truyền thống như Lễ tra hạt, Lễ xên bản, Lễ cầu mưa, Lễ cầu mùa. Âm thanh trong trẻo của pí tót không chỉ là tiếng nhạc, mà còn là tiếng lòng, nhịp sống lạc quan của đồng bào.
Ở Mường Pồn, nhắc đến độc tấu sáo mũi, không thể không nhắc tới hai nữ Nghệ nhân Ưu tú: Quàng Thị Dua và Quàng Thị Típ ở bản Púng Giắt I, II. Trong ngôi nhà sàn nép bên sườn núi, chị Quàng Thị Típ đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu. Vừa đồ xôi lúa mới, chị vừa kể, dù bận rộn nương rẫy, chị vẫn dành thời gian tham gia đội văn nghệ bản, biểu diễn trong các dịp lễ hội của địa phương. Bất cứ khi nào có chương trình giao lưu, dù xa mấy, chị cũng hăng hái góp mặt.
Chúng tôi từng nhiều lần xem chị Típ biểu diễn. Khi tiếng sáo cất lên, hơi thở chị hòa vào gió, mềm như khói bếp chiều. Một tay cầm sáo, tay kia uyển chuyển múa theo nhịp, có lúc chị vừa thổi, vừa hát. Từ ống sáo mảnh mai, vang lên tiếng gọi của núi rừng, lời kể về đời sống, nỗi niềm của người phụ nữ Khơ Mú, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ giữa thiên nhiên bao la.
Không chỉ thành thạo thổi pí tót, chị còn tự tay chế tác và truyền dạy cho phụ nữ, thanh niên trong bản. Để làm được một cây sáo mũi đúng chuẩn, người thợ phải chọn kỹ ống nứa, ống tre, tỷ mẩn đo lỗ khoét, căn âm. Mỗi nốt, mỗi hơi thổi là kết tinh của tình yêu văn hóa và sự kiên nhẫn không mỏi.
Năm nay đã 48 tuổi, nhưng mỗi khi cầm sáo, mắt chị Típ vẫn ánh lên niềm say mê như thuở mười tuổi tập theo các bà, các mẹ. Tiếng sáo của chị khi dìu dặt như lời ru, khi rộn rã như ngày hội mùa, có khi lại ngân nga nỗi nhớ, nỗi thương. Năm 2022, chị Quàng Thị Típ được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, phần thưởng xứng đáng cho người "giữ hồn" sáo mũi Khơ Mú.
Chị Típ chia sẻ: “Giới trẻ bây giờ thích nhạc hiện đại, ít ai mặn mà với dân ca, sáo mũi. Tôi sợ một ngày, pí tót hay múa Khơ Mú chỉ còn trong ký ức. Vì vậy, tôi dạy con, cháu, tham gia lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc do xã mở, mong tiếng sáo còn mãi với bản mình”.
Từ nỗi trăn trở ấy, chị lại càng say mê với tiếng sáo mũi của mình, để mỗi khi hơi sáo cất lên, âm thanh như nối dài hơi thở núi rừng. Tiếng sáo của chị cùng nghệ nhân Quàng Thị Dua hòa cùng các điệu múa dân gian Khơ Mú: Múa ống tre, múa đánh đao, múa sạp, múa tra hạt, múa lắc eo, múa vòng tròn… Đạo cụ chỉ là ống tre, chiếc khăn, bàn tay thô ráp, nhưng khi hòa cùng tiếng chiêng, trống, sáo và lời ca, tất cả trở thành bức tranh sống động về cuộc đời, lao động, tình yêu của người Khơ Mú.
Vẻ đẹp trong từng điệu múa, từng nhịp thổi cũng là vẻ đẹp phồn thực, hồn hậu của người phụ nữ Khơ Mú hồn nhiên, khỏe khoắn, khéo léo và duyên dáng. Chính nhờ sự gìn giữ, lan tỏa ấy, tháng 4/2022, múa Khơ Mú ở Điện Biên đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - một dấu mốc khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc giữa dòng chảy hiện đại.
Nghệ nhân Ưu tú Quàng Thị Típ diễn tấu pí tót (sáo mũi) tại xã Mường Pồn, tỉnh Điện BiênTừ mái nhà sàn ra sân khấu lớn
Hơn hai mươi năm qua, nghệ nhân Quàng Thị Típ cùng Quàng Thị Dua vẫn là “linh hồn” của đội văn nghệ xã Mường Pồn. Bên bếp lửa hay trong đêm hội, tiếng sáo, tiếng hát của họ mang lại niềm vui, kết nối cộng đồng, thắp sáng niềm tin yêu cuộc sống. Dù chưa thông thạo tiếng phổ thông, chị Típ vẫn sáng tác lời mới cho dân ca, làm giàu thêm kho tàng văn hóa dân tộc mình.
Từ cảm hứng bất tận với thiên nhiên, với cuộc sống lao động, dân ca - dân vũ, dân nhạc Khơ Mú cất lên mộc mạc mà nồng nàn. Người Khơ Mú thẳng thắn, hào sảng như núi, trong trẻo như suối và luôn khát khao hạnh phúc, ấm no giữa đại ngàn.
Ông Nguyễn Gia Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, chia sẻ: “Địa phương xác định bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Các đội văn nghệ hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc địa phương”.
Được sự quan tâm của chính quyền, chị Quàng Thị Típ được hưởng chế độ hỗ trợ nghệ nhân ưu tú, có điều kiện tham gia nhiều chương trình văn hóa lớn ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La... Mỗi lần đứng trên sân khấu, chị mang theo cả bản làng mình - tiếng sáo mũi như nhịp tim của núi rừng, của niềm tự hào dân tộc Khơ Mú.
Những điệu hát, điệu múa, tiếng sáo ấy đã cùng dân tộc Khơ Mú đi qua bao mùa nắng gió, trở thành trầm tích văn hóa có sức sống mãnh liệt. Giữa đại ngàn Điện Biên, khi tiếng sáo mũi của Nghệ nhân Quàng Thị Típ ngân lên, chúng tôi như nghe thấy tiếng lòng của cả một tộc người - mộc mạc, kiêu hãnh và bền bỉ như rừng nứa, rừng tre quê chị. Tiếng sáo ấy không chỉ là âm thanh, mà là lời nhắn gửi: Hãy giữ lấy bản sắc, để văn hóa Khơ Mú mãi ngân vang cùng năm tháng.