Di tích Khám Lớn (phường Ninh Kiều) Công tác bảo tồn còn nhiều bất cập
Là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, Đình Bình Thủy gắn với Lễ hội Kỳ Yên - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đang là một điểm đến của du khách trên bản đồ du lịch của TP. Cần Thơ. Mỗi dịp lễ hội, rất đông du khách về đây để tham dự phần nghi thức trang nghiêm, với ước vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Dù vậy, giá trị kiến trúc và nghệ thuật của ngôi đình hiện tại chưa được khai thác, không có người giới thiệu nét đẹp ấy để du khách hiểu và trân trọng khi tới thăm quan.
“Kiến trúc Đình Bình Thủy rất đẹp, thể hiện ở những mảng chạm khắc, hoành phi, câu đối, thư pháp… nhưng chưa ai thuyết minh sâu. Khách đến chỉ thắp nhang, xem qua rồi về”, nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng chia sẻ.
Không gian, kiến trúc Đình Bình Thủy (Cần Thơ)Toàn TP. Cần Thơ hiện có 108 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia, 76 di tích cấp thành phố.
Tuy nhiên, số di tích thu hút khách du lịch vẫn còn ít, chủ yếu tập trung tại 4 địa điểm: Di tích Khám Lớn (phường Ninh Kiều), Di tích Chiến thắng Chương Thiện (phường Vị Tân), Di tích Khu Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình), Di tích Đền thờ Bác Hồ (xã Lương Tâm).
Trong khi đó, nhiều di tích khác xuống cấp như tại Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng (xã Mỹ Phước) và Địa điểm Mỹ - Diệm tàn sát đồng bào khi lập Khu Trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu (phường Vị Thanh); nhiều di tích còn vướng thủ tục pháp lý về Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo người dân sống gần Di tích Chiến thắng Vàm Cái Sình (phường Vị Thanh), việc khó khai thác du lịch tại các di tích còn nằm ở chỗ, không có gì để giữ chân du khách, bởi thiếu nội dung thuyết minh, thiếu dịch vụ và liên kết Tour tuyến.
Cần “chìa khóa” để mở “cánh cửa" mới
Bên cạnh các di tích, Cần Thơ hiện cũng đang sở hữu 15 di sản văn hóa phi vật thể, là những giá trị được cộng đồng các dân tộc cùng gìn giữ, góp phần tạo nên bản sắc đa dạng của vùng đất Tây Đô. Đặc biệt, thành phố còn có nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Theo các chuyên gia, di tích, di sản cần được đặt trong dòng chảy cuộc sống, phải công nghiệp văn hóa đi liền với công nghệ số.
Điểm đáng mừng, là mô hình gắn mã QR hiện đã được thực hiện ở hầu hết các di tích trên địa bàn nhằm số hóa hiện vật, dữ liệu. Vậy nhưng, thành phố vẫn đang thiếu những chương trình quảng bá di sản đỉnh cao, thiếu những dịch vụ đi kèm để thu hút du khách.
Chợ nổi Cái Răng đang được tu bổ để lồng ghép các giá trị di sản, khai thác du lịch.“Cần kết hợp di sản vào các Tour tuyến du lịch, kết hợp vào nghệ thuật, đưa vào viết sách, viết báo, đưa vào không gian lễ hội. Phải biến di tích, di sản thành sản phẩm du lịch để khai thác và phát huy”, nhà nghiên cứu Nhâm Hùng nhấn mạnh.
Tại Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ: “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là động lực phát triển bền vững”. Trong đó, thành phố chú trọng kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch với công tác tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội truyền thống, lễ hội của đồng bào DTTS, xây dựng các thiết chế văn hóa đồng bộ.
Theo chia sẻ của ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, đơn vị hiện đang rà soát toàn bộ di tích trên địa bàn để đề xuất tu bổ, trùng tu, đồng thời phối hợp các công ty lữ hành khảo sát, kết nối tour tuyến di sản.
"Đơn vị sẽ tham mưu UBND thành phố chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để quy hoạch bảo quản, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa. Công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử - văn hóa sẽ được quan tâm hơn nữa, bảo đảm nguyên tắc giữ gìn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích", ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết.
Trong những năm gần đây, Cần Thơ đang cùng cả nước phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, việc “đánh thức” di sản sẽ giúp thành phố phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
Điều cần thiết nhất hiện nay, là TP. Cần Thơ cần mở ra những "cánh cửa" mới để đưa di sản ra khỏi "tủ kính", biến di sản thành sản phẩm sống động trong đời sống đương đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương, đất nước.