Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr (ngoài cùng bên phải) kiểm tra, nắm bắt thông tin về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tại Tây NinhThách thức từ nhân sự kiêm nhiệm, đào tạo chưa bài bản
Xã An Cư, tỉnh An Giang, địa phương nằm dưới chân núi Cấm, sau sáp nhập có 7.315 hộ, với trên 39 nghìn nhân khẩu; trong đó có 5.092 hộ dân tộc Khmer, với trên 21 nghìn nhân khẩu (chiếm 69,61% dân số của xã).
Gặp vợ chồng anh Chau Na, dân tộc Khmer, ngụ xã An Cư đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Trung tâm Hành chính công của xã. Ngoài sự hạnh phúc, anh chị cảm thấy hài lòng khi các thủ tục ngày càng gọn nhẹ và thuận tiện cho người dân.
“Chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, khi đến làm giấy tờ, chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi giữa chính quyền với Nhân dân hơn, bên cạnh đó đã giảm nhiều thủ tục rườm rà so với trước đây”, anh Chau Na chia sẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên, bà con Nhân dân rất ủng hộ việc vận hành chính quyền mới. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập và sắp xếp lại, quy mô địa bàn rộng hơn, dân cư đông, khiến khối lượng công việc tăng đột biến. Trong khi đó, xã hiện có một cán bộ phụ trách lĩnh vực dân tộc, tôn giáo nhưng lại kiêm nhiệm thêm lĩnh vực nội vụ và thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Điều này dẫn tới mấy tháng qua việc triển khai các chính sách dân tộc chưa đạt như kỳ vọng.
Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã An Cư, thẳng thắn: Nhiều cán bộ, công chức được bố trí đảm trách công việc mới so với trước, nên nhiều việc phải vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm.
Đến 2 xã Long Chữ và Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh cũng nhận thấy tình trạng tương tự. Là địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống; cùng với sự đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng và phong tục tập quán đã đặt ra yêu cầu cao về năng lực quản lý của chính quyền cơ sở.
Ngay sau khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Tây Ninh đã chủ động thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo. Đồng thời, ở cấp xã, mỗi đơn vị đều được bố trí ít nhất 1 lãnh đạo phòng và 1 chuyên viên phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.
Tuy nhiên, ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhận định, bài toán nhân sự, đặc biệt ở cấp cơ sở vẫn chưa được giải quyết một cách căn cơ. Việc phân bổ biên chế hiện vẫn chủ yếu dựa trên các tiêu chí chung như dân số và diện tích, chưa tính đến yếu tố đặc thù về văn hóa và tín ngưỡng của từng địa phương.
Do đó, một số xã có cơ cấu dân tộc phức tạp, nhân sự lại được phân bổ hạn chế, khiến công tác quản lý trong lĩnh vực vốn nhạy cảm này trở nên quá tải và chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp chính quyền đến gần người dân hơn. (Trong ảnh: Anh Chau Na, dân tộc Khmer, cùng vợ đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Trung tâm hành chính công của xã An Cư, tỉnh An Giang, để trở thành vợ chồng hợp pháp)Lời giải về nhân sự là nền tảng vận hành hiệu quả mô hình mới
Trong chuyến kiểm tra công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tại một số tỉnh vùng Tây Nam Bộ vừa qua của Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã đề nghị các địa phương nghiên cứu bố trí cán bộ lĩnh vực dân tộc, tôn giáo riêng biệt, không lồng ghép, không kiêm nhiệm ở cấp xã.
Thực tiễn cho thấy, việc bố trí riêng biệt này là đúng đắn, bởi với các địa bàn đặc thù, có đông đồng bào DTTS sinh sống, đa dạng về tôn giáo, tín ngưỡng; cùng với phân cấp, phân quyền ngày càng triệt để, nếu chưa bố trí riêng cán bộ và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực thì không thể đáp ứng được công việc.
Bối cảnh thực tế là từng cán bộ ở cơ sở hiện nay phải đảm đương nhiệm vụ cùng lúc ở nhiều mảng lĩnh vực chuyên môn, thì công chức phụ trách (kiêm nhiệm) lĩnh vực dân tộc, tôn giáo ngoài nắm vững các quy định hiện hành, cần phải hiểu rõ đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.
Theo ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), đối với lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo, các địa phương cần cân nhắc bố trí công chức là người DTTS thì sẽ có nhiều lợi thế hơn khi am hiểu thêm về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nâng cao hiệu quả công tác nắm thông tin và tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho đồng bào...