Tiếng khèn Mông từ bao đời nay vẫn vang vọng, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồngLớp học nơi sân đất đỏ
Sinh ra và lớn lên trong âm hưởng tiếng khèn Mông, ông Sình A Tâu luôn coi nhạc cụ này như một phần máu thịt. “Người Mông đi đâu cũng có khèn, khèn đi cùng từ ngày hội đến lúc đưa tiễn. Mất khèn là mất đi một phần bản sắc”, ông chia sẻ.
Hơn nửa đời gắn bó, ông Tâu không chỉ là người chơi khèn điêu luyện, mà còn là người giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa. Để tiếng khèn không mai một, hơn 10 năm qua, ông đã thành lập đội khèn xã Sính Phình, vừa biểu diễn trong lễ hội, vừa tổ chức lớp dạy cho thanh niên trong thôn, bản.
Những buổi chiều nông nhàn, khoảng sân đất đỏ trước nhà ông trở thành lớp học đặc biệt. Ông kiên nhẫn chỉ cho học trò cách đặt môi, giữ hơi, phối hợp bước chân và tay sao cho nhịp nhàng. Có khi, học trò mất cả tháng chỉ để thành thạo một động tác cơ bản.
Ông Tâu nhớ lại: “Khoảng những năm 2018, 2019 tôi mở lớp chính thức, mỗi lớp khoảng 10 học viên, dạy trong 3 tháng. Học xong, các em đã có thể múa khèn cơ bản, tham gia lễ hội, nghi lễ. Ngoài ra, khi nông nhàn, ai yêu thích đều có thể tới học tại nhà”. Chính sự nhiệt tâm ấy đã "thắp lên ngọn lửa" tình yêu khèn trong nhiều thế hệ trẻ.
Tiếng khèn không chỉ là âm nhạc, mà còn là ký ức, niềm tự hào của người MôngĐể "ngọn lửa" khèn chưa bao giờ tắt
Anh Giàng A Lù, thôn 3, xã Sính Phình, một trong những học trò của ông Tâu chia sẻ: “Thổi khèn vui thì dễ, nhưng để hiểu ý nghĩa, thổi đúng điệu, múa trọn vẹn trong nghi lễ thì rất khó. Tôi học gần 6 năm nhưng nhiều bài phức tạp vẫn phải nhờ ông Tâu chỉ thêm. Mỗi dịp hội Xuân, chợ phiên, tôi đều tham gia biểu diễn để lan tỏa tình yêu khèn”.
Nhờ sự truyền dạy của ông Tâu, tiếng khèn dần trở lại trong đời sống cộng đồng: Vang trong hội Xuân, rộn ràng ở chợ phiên, trầm lắng trong lễ tiễn đưa. Đó là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống giữa vòng xoáy hiện đại hóa.
Giữa núi đá trùng điệp, hình ảnh người nghệ nhân già kiên nhẫn dạy từng động tác, từng nhịp khèn cho lớp trẻ trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và niềm tin vào sức sống văn hóa. Ông không chỉ giữ cho tiếng khèn ngân vang, mà còn gieo vào lòng thế hệ sau niềm tự hào về bản sắc dân tộc.
Hơn nửa đời người gắn bó, Nghệ nhân Ưu tú Sình A Tâu chính là “người giữ lửa” để tiếng khèn Mông mãi vang vọng trên cao nguyên đá - nơi mà âm thanh trầm bổng ấy không chỉ là âm nhạc, mà còn là tiếng lòng của cả một cộng đồng.