Hằng năm, người Chăm tổ chức nhiều lễ hội với quy mô khác nhau, từ đền tháp, thánh đường đến cộng đồng làng và các gia tộc. Mục đích chính là cầu an, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây trồng vật nuôi phát triển, con người khỏe mạnh. Lễ hội Chăm không chỉ có phần lễ trang nghiêm mà luôn gắn với phần hội rộn ràng ca múa nhạc. Theo nhà nghiên cứu Sakaya, Lễ hội Chăm là một di sản văn hóa đồ sộ, thể hiện sức mạnh cộng đồng và góp phần hình thành nên thuần phong mỹ tục.
Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, tỉnh Kon Tum đã triển khai có hiệu quả Dự án 6, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719).
Paning là một loại hình nghệ thuật trang trí rất quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Chăm. Họa tiết Paning xuất hiện trong các lễ hội Rija và đám tang với chức năng trang trí, ngăn cách một không gian riêng mang tính thiêng liêng. Nghệ thuật vẽ thủ công Paning làm tấm trướng trang trí trong các lễ tục có nguy cơ mai một theo thời gian. Do đó, vấn đề bảo tồn nghệ thuật vẽ Paning mang tính cấp bách.
Ông Phú Văn Ngòi, Giám đốc HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp giới thiệu nghệ nhân Đạt Thị Nam được dân làng tôn vinh là điển hình tiêu biểu nghề dệt thổ cẩm ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Bà dày công sưu tầm, phục hồi nhiều loại hoa văn cổ và tận tâm truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ các dân tộc ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Bà Nam có nhiều đóng góp bảo tồn và phát triển làng nghề dệt truyền thống của đồng bào Chăm địa phương.
Tối 29/5, tại Phố cổ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 26 năm 2025.
Trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), tôi mê nhất là tiếng ốc u. Âm thanh linh thiêng ấy từng tiễn những chuyến thuyền chở binh phu ra Hoàng Sa, mang theo sứ mệnh cắm mốc chủ quyền trên biển đảo. Tiếng ốc u cũng là lời tưởng niệm, tri ân những người lính Hoàng Sa năm xưa ra đi không trở lại. Đến hôm nay, người dân đất đảo vẫn luôn khắc ghi và xúc động mỗi khi tiếng ốc u vang lên trên quê hương mình.
Làng Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nằm giữa cánh đồng thơ mộng – nơi còn bảo tồn và thực hành Lễ hội Katê, Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây cũng là một trong những điểm sáng trong việc triển khai Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021–2030. Mỗi lần đặt chân đến ngôi làng Chăm giàu bản sắc văn hóa, du khách được trải nghiệm du lịch tâm linh, tham gia lễ cúng ở đền thờ Po Ina Nagar, tìm hiểu di tích vòng thành đá Po Klong Halau và nghe câu chuyện về tập tục thờ đá Kut của người Chăm.
Thực hiện Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: 2021-2025), thời gian qua, Nghệ nhân Đàng Năng Thạch đã tận tâm truyền dạy nhạc cụ cho thanh niên dân tộc Chăm, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Chăm trong cộng đồng.
Nghệ nhân Trượng Thị Gạch là tấm gương tiêu biểu của người cao tuổi gắn bó sớm hôm với nghề làm gốm truyền thống tại làng Chăm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Với hình ảnh quen thuộc: vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa thoăn thoắt nặn gốm, bà Gạch như một "cây cao bóng cả" góp phần gìn giữ và lan tỏa hồn cốt của nghề gốm Chăm.
Cứ đến chu kỳ 7 năm, tộc họ Cuah lại tổ chức Nghi lễ tế trâu dâng lên thần linh trên đền tháp Po Klong Garai. Đây là dịp để các thành viên trong dòng tộc gặp mặt, cùng nhau tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và cũng là cách để bảo tồn các nghi lễ truyền thống của người Chăm, nhất là hát xướng ca của chức sắc ông Kadhar cùng các điệu múa dâng lễ đặc sắc, thu hút người xem.
Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, giới thiệu ông Quảng Văn Đại là cố vấn phong tục của Hội đồng. Ông là người tận tâm, tâm huyết với việc nghiên cứu phong tục, tập quán và sưu tầm di sản văn hóa Chăm trên địa bàn tỉnh. Với tri thức uyên thâm và sự cống hiến không ngừng nghỉ, ông được xem là tấm gương trí thức tiêu biểu, “từ điển sống” trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa Chăm.
Đền tháp Po Klong Garai là một trong những công trình kiến trúc và điêu khắc tiêu biểu và nổi bật của người Chăm được bảo tồn khá nguyên vẹn. Tháp tọa lạc trên đồi Lá trầu (Mbuen Hala), thuộc phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Văn khắc bằng chữ Chăm cổ trên đá sa thạch cung cấp những thông tin về văn hóa, lịch sử quý giá như công lao và thần tích của vua Po Klong Garai, các hoạt động tế lễ, cúng bái và tổ chức xã hội của người Chăm.
Tạp chí Time Out của Anh vừa công bố 20 thành phố văn hóa, nghệ thuật nổi bật nhất thế giới năm 2025. Thủ đô Hà Nội xếp thứ 9 trong danh sách này và đứng đầu các điểm đến ở châu Á.
Tỉnh Ninh Thuận có nhiều di sản văn hóa Chăm đặc sắc thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng nét đẹp các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Với mục tiêu xây dựng vùng đất nắng gió trở thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn, địa phương đã quan tâm quảng bá di tích lịch sử, kiến trúc đền tháp, các lễ hội gắn với làng nghề truyền thống và các Bảo vật quốc gia của đồng bào Chăm. Đặc biệt chương trình dân ca dân vũ độc đáo trở thành điểm nhấn quan trọng thu hút du khách đến với Ninh Thuận.
Nhằm hợp tác thúc đẩy quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam trên môi trường số, ngày 19/5, tại Hà Nội, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và TikTok Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phối hợp quảng bá hoạt động của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản - một trong những sự kiện toàn cầu lớn nhất trong năm 2025.
Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 dương lịch, các làng Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận rộn ràng tổ chức đón mừng năm mới Chăm lịch 2025. Riêng làng Chăm Bỉnh Nghĩa tổ chức đón mừng năm mới với chuỗi hoạt động nghi lễ độc đáo, mang đậm sắc thái tâm linh cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình hạnh phúc. Nghi lễ đầu năm của người Chăm làng Bỉnh Nghĩa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021.
Nghệ nhân Châu Thị Đông được cộng đồng dân cư làng Chăm Phú Nhuận (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) trân trọng gọi là “báu vật sống”. Bà vượt qua định kiến giới, nỗ lực tự học chữ Chăm, học ngâm diễn Ariya và trình diễn dân ca Chăm, trở thành người truyền cảm hứng trong hành trình gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc mình.
Những năm qua, HTX Dệt lanh Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xây dựng và khẳng định thương hiệu trên thị trường bởi những sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông.
Tối 17/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình thời trang thổ cẩm Việt Nam - Đắk Lắk 2025 với chủ đề “Sắc vóc non cao”. Chương trình nhằm tôn vinh và bảo tồn những giá trị của “Di sản thổ cẩm” các dân tộc thiểu số và chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Là ngôi tháp cuối cùng của người Chăm được xây dựng bằng chất liệu gạch nung còn bảo tồn nguyên vẹn, đền tháp Po Ramê không chỉ là di sản kiến trúc độc đáo mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng Chăm. Việc bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa và phục dựng các lễ hội truyền thống tại đây đang được triển khai gắn với phát triển du lịch theo Dự án 6 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021–2030.