Dù đã trải qua bao thế hệ, dòng suối hiếu học của người Dao vẫn không ngừng tuôn chảy, từ mái nhà tranh vang tiếng ê a kinh Nôm, đến giảng đường đại học rộn ràng bước chân người trẻ. Nhưng ở thế kỷ XXI, tinh thần ham học ấy đang đối diện với những thử thách chưa từng có. Trước những giá trị cũ dần mai một, môi trường sống thay đổi, thế hệ trẻ người Dao - đặc biệt là Gen Z - đứng giữa ngã ba thời đại: tiếp nối hay đứt đoạn? hội nhập hay tan loãng? Và để truyền thống ham học tập của dân tộc không sụp đổ, điều gì là then chốt?
Cùng với sự phát triển của đất nước và truyền thống hiếu học bền bỉ, những "lớp sóng" trí thức Dao mới liên tiếp xuất hiện, lớp sau xô lớp trước, hợp lưu cùng suối nguồn tri thức truyền thống của bản làng. Từ những dòng suối nhỏ, tri thức Dao hòa vào sông lớn tri thức Việt Nam, rồi xuôi ra biển cả nhân loại - nơi cả cộng đồng cùng học cách chắt lọc từng giọt tinh hoa từ bão tố thời đại, nuôi dưỡng bản thân và làm rạng danh dân tộc.
Xa xưa, nếu việc học chữ Nôm Dao gần như là trách nhiệm của nam giới, thì tri thức y dược dân tộc lại là không gian học tập chung của người Dao. Ở đó, mọi giới, mọi lứa tuổi đều chung tay góp sức. Để từ đó, một kho tàng tri thức y thuật được liệt vào hàng đồ sộ bậc nhất ra đời, không chỉ là niềm tự hào của đồng bào mà còn là một kho tàng vô giá để ngành Y học Quốc gia tìm tòi và khám phá.
Khi con chữ Nôm đã ghi lại trọn vẹn tri thức, việc học không còn là chuyện riêng của mỗi cá nhân. Với người Dao, học không chỉ để biết chữ mà có tri thức để gánh vác. Hiện nay, những người học cao hiểu rộng như thầy thuốc, thầy cúng được công nhận… dần trở thành điểm tựa vững chãi cho cộng đồng. Họ được nhắc tên với sự kính trọng, được gửi trọn niềm tin như những thư viện, bệnh xá sống bảo vệ người dân. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, người Dao đã âm thầm bồi đắp nên một nền văn hóa tôn vinh người trí thức với muôn hình vạn trạng, bằng những món quà và cả sự thầm lặng tinh tế, bền bỉ như ước ao ngọn đèn chủ mãi rực sáng Lễ Cấp sắc.
Giai đoạn 2023 - 2025, Mặt trận hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.
Đối với đồng bào dân tộc Mnông, bếp lửa không chỉ là nơi nấu thức ăn, sưởi ấm, xua đuổi thú rừng, gắn kết các thành viên trong gia đình, cộng đồng, mà bếp lửa còn là vị thần đặc biệt quan trọng mang lại may mắn cho gia đình. Do vậy, đến nay, người Mnông vẫn thực hiện Lễ cúng bếp lửa trước khi đốt nương làm rẫy cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Nằm nép mình dưới chân những đồi cà phê bạt ngàn ở thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), buôn Trinh - một trong những buôn cổ của người Ê Đê vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, trầm mặc. Dù trong những ngày Đông se lạnh hay giữa trưa Hè nắng cháy, đâu đó dưới bóng cây rừng, bên bến nước hay rẫy cà phê, vẫn vang vọng tiếng kèn đinh năm. Âm thanh da diết, dồn dập ấy như hòa nhịp với hơi thở của núi rừng.
Chiều 25/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai giảng Lớp truyền dạy kỹ thuật trang trí hoa văn truyền thống trên gốm thủ công của người Mnông xã Yang Tao, huyện Lắk.
Xã Cư Pơng (huyện Krông Búk) có gần 2.900 hộ, với hơn 12.000 khẩu sinh sống ở 17 thôn, buôn; trong đó dân tộc Ê Đê chiếm hơn 65%.
Lớn lên trong gia đình nghèo ở bản Pi Re (huyện Đakrông, Quảng Trị), Hồ Thị Khánh Huyền là cô bé người Pa Cô (thuộc dân tộc Tà Ôi) đã tỏa sáng với vẻ đẹp trong trẻo, tinh thần vượt khó và đam mê thời trang. Từ sàn diễn Miss Baby Vietnam đến hành trình quảng bá văn hóa Pa Cô trên mạng xã hội, em đang viết tiếp giấc mơ mang bản sắc bản làng vươn xa.
Giữa buôn Lê, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), trong căn nhà sàn đẹp đẽ với nhiều chiêng, ché và trống cổ, có một báu vật nằm lặng lẽ – không có tên trong bất kỳ hồ sơ khảo cổ hay danh mục di sản nào. Đó là bộ đàn đá cổ gồm 9 thanh, phát ra âm thanh ngân vang như tiếng suối đêm, được nghệ nhân Ay Thọ cất giữ suốt hơn 20 năm qua.
Có một phiên chợ mà việc bán mua chẳng quan trọng, nhưng lại là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS ở Hà Giang. Đó là Chợ Phong Lưu Khâu Vai (xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), được họp duy nhất 1 lần trong năm vào ngày 27/3 âm lịch.
Ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại hai bản vùng cao Táng Ngá (xã Nậm Chà) và Nậm Pì (xã Nậm Pì), huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ khai giảng lớp truyền thông cộng đồng kết hợp nội dung giáo dục truyền thông Photovoice – Câu chuyện đời người. Lớp học thu hút 20 học viên trẻ tuổi theo học.
Trong cộng đồng người Xơ Đăng ở làng Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), ông A Biu, già làng, Người có uy tín được dân làng xem là bậc thầy trong việc gìn giữ các nghề truyền thống và cồng chiêng. Bởi ông đã dành hơn nửa thế kỷ để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Mới đây về công tác tại Hoàng Su Phì, huyện biên giới phía Tây của tỉnh Hà Giang, tìm lên thăm mảnh đất Hồ Thầu nằm cách huyện lỵ hơn 30 cây số. Suốt chặng đường, sau mỗi khúc cua, núi xanh lơ xếp nếp lớp lớp sương giăng sớm càng tô thêm cho sự hùng vĩ và huyền ảo nơi đây. Lần đầu tiên được về vùng đất còn nhiều gian khó dưới lưng chừng đỉnh Chiêu Lầu Thi sương giăng ấy, thấy lòng dâng lên thật nhiều cảm xúc...
Tối 18/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh, hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4”.
Trong những năm qua, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công tác thông tin cơ sở, trở thành điểm sáng trong việc truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Nhờ đó, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và sức mạnh tinh thần để nhân dân bứt phá vươn lên.
Người Gia Rai có câu: “Bơ lan ninh nông thông atâu” – nghĩa là “tháng nghỉ đi chơi lễ bỏ mả”. Từ cuối tháng 2 đến tháng 4 hằng năm, sau khi thu hoạch xong mùa vụ, đồng bào Gia Rai ở khu vực Bắc Tây Nguyên lại tổ chức Lễ Pơ Thi (Lễ bỏ mả) - một nghi lễ tiễn biệt người đã khuất, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Với vai trò là cơ quan tham mưu trong lĩnh vực văn hóa, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) những năm qua đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, đồng thời gắn kết hài hòa với phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.
Giữa không gian thảo nguyên bao la, tiếng đàn goong dìu dặt vang lên như lời tự tình của người Ba Na gửi vào gió núi, sương rừng. Mộc mạc mà tha thiết, tiếng đàn gói trong đó cả tình yêu, nỗi nhớ, niềm vui và sự gắn kết cộng đồng. Như hơi thở đại ngàn, âm thanh ấy đã, đang và sẽ mãi ngân vang trong không gian văn hóa Tây Nguyên.