Vợ chồng nghệ nhân A Tút và Y Pluh miệt mài giữ nghề truyền thống của người Xơ Đăng. (Ảnh: Ngọc Chí) Nghệ nhân A Tút, năm nay đã 76 tuổi và vợ là bà Y Pluh, năm nay 71 tuổi. Dẫu mái tóc đã điểm bạc, đôi tay không còn nhanh nhẹn, nhưng mỗi ngày, cả hai vẫn miệt mài dệt thổ cẩm và đan lát, cái nghề đã gắn bó với ông, bà từ thời trẻ đến nay.
Bà Y Pluh kể lại quá trình học nghề của mình: Khi 14 tuổi, mẹ bà bắt đầu dạy cho nghề dệt thổ cẩm, một kỹ năng quan trọng đối với phụ nữ Xơ Đăng nếu muốn cưới được chồng lúc bấy giờ. Ban đầu, bà e ngại vì dệt khó, nhưng nhờ mẹ và chị gái động viên, bà cố gắng học.
Cùng mẹ đi rẫy hái bông, vào rừng lấy vỏ, rễ cây về nhuộm, bà kiên trì luyện tập. Nhờ đôi bàn tay khéo léo, bà nhanh chóng thuần thục khung dệt, tạo nên những tấm vải tinh xảo, đậm nét truyền thống.
Với bà Y Piuh, nghề dệt thổ gắn bó từ thuở ấu thơ và bà có trách nhiệm gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ mai sau. (Ảnh: Ngọc Chí) Còn theo lời Nghệ nhân A Tút, ông là con cả trong gia đình nghèo đông con. Từ thuở nhỏ, ông đã theo cha lên rẫy, vào rừng lấy tre, nứa và sớm học được những đường đan đầu tiên. Với ông, đan lát không chỉ là việc mưu sinh mà là cách gắn bó với núi rừng, với cội nguồn văn hóa dân tộc. Cũng chính từ việc giữ được nghề mà qua những mùa lễ hội làng, ông với bà đã nên duyên vợ chồng.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông A Tút và bà Y Pluh trải qua không ít thăng trầm. Cuộc sống rẫy nương vất vả, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, ông lại mang nứa, lồ ô, dây mây ra đan gùi, còn bà quay sợi, dệt vải. Họ chẳng bao giờ xem đó là việc buôn bán mà là cách góp sức giữ gìn nét văn hóa của dân tộc.
Nghệ nhân A Tút vẫn miệt mài giữ nghề đan lát truyền thống của người Xơ Đăng. (Ảnh: Ngọc Chí) Ông A Tút chia sẻ: Người làng có cưới hỏi, giỗ chạp gì đều đến đặt gùi, đặt váy. Vợ chồng mình làm không tính công, chỉ lấy chút gạo, mớ rau. Nhưng vui nhất là mình còn giữ được nghề và bà con trong làng còn nhớ đến những sản phẩm truyền thống của dân tộc.
Với thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng hơn một triệu đồng, nghề đan lát, nghề dệt thổ cẩm không thể nuôi sống gia đình nếu không có rẫy, không có con cháu phụ giúp. Nhưng điều khiến ông bà lo lắng hơn cả là sau này ai sẽ giữ nghề.
Bà Y Pluh mong muốn có nhiều người đến học nghề, bà dạy bằng niềm đam mê chứ không lấy tiền công ai cả. (Ảnh: Ngọc Chí) Trăn trở trước nguy cơ nghề truyền thống bị mai một, ông A Tút và bà Y Pluh vẫn kiên trì truyền dạy cho con cháu và những người trẻ trong làng. Ai muốn học, ông bà đều chỉ tận tình.
"Có đứa cháu gái tôi, nó mê nghề lắm, mới học lớp 9 mà biết dệt được vài họa tiết rồi. Mỗi lần nó ngồi dệt, tôi thấy lòng nhẹ hơn. Tôi mong muốn có nhiều người đến đây học nghề, tôi dạy bằng niềm đam mê chứ không lấy tiền công ai cả. Chỉ mong các cháu sau này giữ được nghề truyền thống của cha ông", bà Pluh bộc bạch
Con cháu luôn tự hào về nghề truyền thống mà vợ chồng nghệ nhân A Tút và Y Pluh đang gìn giữ. (Ảnh: Ngọc Chí) Vào mỗi dịp lễ hội, bà vẫn khoác lên mình bộ váy thổ cẩm tự tay dệt, dắt cháu gái theo cùng múa hát. Ông A Tút thì mang những chiếc gùi đan đẹp nhất ra trưng bày, như cách để truyền đi niềm tự hào âm thầm mà mãnh liệt. Họ không mơ ước giàu sang, chỉ mong có một nơi nhỏ để trưng bày sản phẩm truyền thống, có lớp học nghề cho con cháu, và có người hỗ trợ quảng bá sản phẩm ra khỏi bản làng.
Ông Hà Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Réo, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Toàn xã hiện chỉ còn khoảng 11 nghệ nhân đan lát và dệt thổ cẩm. Họ như là những “báu vật sống” gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc. Thời gian tới, xã sẽ sưu tầm, số hóa kỹ thuật, quy trình, câu chuyện về nghề; mở lớp truyền dạy do chính nghệ nhân cao tuổi giảng dạy tại các khu dân cư, giúp thế hệ trẻ học nghề và yêu nghề.
"Địa phương luôn khuyến khích tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; liên kết tiêu thụ sản phẩm qua các kênh hiện đại; hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng cho xã", ông Hà Quốc Mạnh cho biết thêm.