Mẹ con người Ê Đê bên giọt nước của buônKho tàng âm nhạc của người Ê Đê vô cùng phong phú, trong đó hát ru – K’ưt là thể loại nổi bật và giàu bản sắc. K’ưt mang âm hưởng mênh mang, dàn trải, đậm chất tự sự và ngẫu hứng. Lời ru kể về nỗi khổ của người mẹ, cảnh sắc thiên nhiên, dạy con biết yêu cuộc sống, tránh điều xấu, mong đời con tươi sáng. Những lời ru giản dị, chân thành, như dòng sữa ngọt thấm vào tâm hồn trẻ nhỏ, gieo mầm nhân ái và tình yêu thương.
Người Ê Đê ở Đắk Lắk có những khúc ru quen thuộc:
“Ơ wăt ơ wông… trông em bé nhỏ, cha đi lên rẫy rồi, mẹ cũng đã lên nương… Ơ wăt ơ wông rôông adei kâo điêt amí nu nao ti hma ama nu nao kơ bruă.”
(Dịch: Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi.)
Giai điệu ấy ngân lên trong những ngày mùa lúa chín, theo bước chân chị, bước chân mẹ ru đứa bé say ngủ sau lưng. Theo nhạc sĩ Linh Nga Niêk Đăm, không chỉ mẹ ru con, mà còn có hình ảnh chị ru em để mẹ yên tâm làm rẫy. Lưng người mẹ, người chị chính là chiếc nôi; nhịp đong đưa của tấm lưng là nhịp đưa nôi dịu dàng. Khi địu con trước ngực họ hát một kiểu, địu sau lưng lại hát khác, lời hát thường ngẫu hứng, ứng khẩu, tùy cảm xúc.
Hoa hậu H’Hen Niê từng kể, tuổi thơ chị gắn liền với những câu hát ru Ê Đê, khi làm chị cả trông em, hát theo lời bà, lời mẹ: “Ơ wăt ơ wông, trông em bé nhỏ, cha đi lên rẫy rồi, mẹ cũng đã đi rẫy rồi.” Những lời ru ấy trở thành ký ức sâu đậm, là nhịp chảy của yêu thương, của cội nguồn.
Tuổi thơ của Hoa hậu H’Hen Niê gắn liền với những lời ru ngọt ngào của mẹ – thanh âm dịu dàng vẫn theo cô đến hôm nay.Không chỉ có K’ưt, dân ca Ê Đê ở Phú Yên còn có thể loại Chơnăk, những trường ca dài hàng nghìn câu, kể về cuộc xung đột giữa các tù trưởng (M’tao), chuyện trai làng giữ gái làng, tranh chấp đất đai, hay những huyền thoại khai phá buôn làng. Người kể Chơnăk ngân giọng lúc trầm lúc bổng, khi hào hùng, khi man mác, đưa người nghe vào thế giới của sử thi, của đời sống và khát vọng con người Tây Nguyên.
Người yêu nhạc không thể quên giọng hát Siu Blăk, người đã đưa bài hát ru Ê Đê “Thềnh Thềnh Ơ ơi” đến với khán giả cả nước. Với chất giọng khoẻ khoắn, da diết, đậm hồn núi rừng, Siu Blăk khiến lời ru mộc mạc trở nên lung linh và đầy sức sống: "Thềnh thềnh Ơ ơi! Hời ru ru hời/Kìa vầng trăng lên bên non/Nụ cười em tôi trong mơ/Bầy nai về uống nước rừng/Mẹ vào rừng, mẹ tìm Mặt Trời"…
Ngày nay, nhiều nhạc sĩ phối khí thêm tiếng sáo Đinh Tút, Đinh Tăk ta, làm giai điệu mềm mại, say sưa mà vẫn giữ trọn nét mộc mạc nguyên bản. Những khúc ru Ê Đê mang hơi thở cổ xưa nhưng vẫn đầy sức sống, tiếp tục gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tự hào, lòng biết ơn và tình yêu quê hương.
Người mẹ Ê Đê địu con lên rẫy, theo mỗi bước chân là nhịp hát ruHát ru trên lưng không chỉ là hành động âu yếm, mà còn là một di sản văn hóa sống động. Trong nhịp đong đưa ấy, đứa trẻ học yêu thương từ chị, từ mẹ; học nghe tiếng núi rừng, tiếng đời, tiếng của lòng nhân hậu. Tiếng hát ru không chỉ ru giấc ngủ, mà ru cả tâm hồn, nuôi dưỡng tình người và giữ cho buôn làng Tây Nguyên mãi ấm áp giữa đại ngàn.