Ở Tây Nguyên, từ khi chào đời, đứa trẻ đã theo mẹ lên rẫy, được mẹ gùi trên lưng, nghe tiếng mẹ trò chuyện, hát ru giữa đại ngàn. Khi mẹ làm rẫy, em nằm gọn trong chiếc địu, được treo bên gốc cây, bên bờ nương, hay theo bước chân mẹ qua những sườn đồi. Hết đời này sang đời khác, trẻ lớn lên cùng tiếng hát, tiếng nói chan hòa của mẹ, để rồi tiếng ru ấy trở thành sợi dây gắn kết phận người nhỏ bé với núi rừng bao la.