Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch số 2191/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021 sẽ diễn ra vào tháng 9/2021, với sự tham gia của 14 tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Đắk Lắk.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1952/QĐ-BVHTTDL đưa "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu Khâu Vai", xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Người Cao Lan ở Tuyên Quang cư trú chủ yếu ở hai huyện Sơn Dương và Yên Sơn. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới mà đồng bào Cao Lan còn lưu giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo.
Trong tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động cầm chừng, không thể triển khai nhiều hoạt động như thời điểm trước. Các hoạt động triển lãm giới thiệu sản phẩm hiện nay, đang chuyển hướng sang hình thức online, sử dụng mạng xã hội, các nền tảng số.
Đối với người phụ nữ dân tộc Thái (Thái đen), tẳng cảu không chỉ là búi tóc lên đỉnh đầu, mà nó còn biểu hiện lòng thủy chung son sắt vĩnh viễn không thay đổi trong lối sống, đạo đức hôn nhân người Thái. Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ Thái vượt ra khỏi bản làng để khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực công việc khác nhau, việc giữ gìn “tẳng cảu” của phụ nữ Thái là điều không hề dễ.
Những cổ vật ở chốn tâm linh không cánh mà bay, là hiện trạng nhiều năm nay ở các địa phương. Nhưng đến nay, vẫn chưa có câu trả lời chính thức của cấp có thẩm quyền, hay lực lượng liên quan nào là đến bao giờ mới chấm dứt thực trạng này.
Trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, âm nhạc là một phần không thể thiếu góp phần tạo nên bản sắc riêng. Mặc dù là dân tộc rất ít người nhưng người Cờ Lao ở xã Túng Sán (Hoàng Su Phì) hiện vẫn lưu giữ kho tàng âm nhạc dân gian đồ sộ, trở thành món ăn không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần và được các thế hệ luôn trân trọng gìn giữ, lưu truyền.
Trong chuyến công tác tại xã vùng cao Trà Kót, có dịp gặp gỡ già Trần Văn Trân, chúng tôi được nghe chuyện về già Trân người được cho là bao năm qua luôn sống trọn với niềm đam mê, nhiệt huyết và ước nguyện để gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Co.
Trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, thầy cúng có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, trao truyền văn hóa truyền thống của dân tộc. Bởi để có thể trở thành thầy cúng thì họ phải trải qua quá trình rèn luyện, tích lũy tri thức dân gian phong phú.
Tại tỉnh Lai Châu, đồng bào dân tộc Lự cư trú tập trung tại các xã: Bản Hon (huyện Tam Đường), Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) và rải rác tại một số địa phương khác. Trong cộng đồng dân tộc Lự còn lưu truyền và duy trì Lễ cúng rừng - “Căm nung”, nghi lễ này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tín ngưỡng mà còn hội tụ nhiều nét đẹp truyền thống.
Cho đến bây giờ, chưa có nhà nghiên cứu văn hoá nào cất công nghiên cứu "Văn hóa rượu cần" ở Tây Nguyên một cách đầy đủ như là một công trình nghiên cứu sâu sắc nhất, đúng nghĩa nhất.
Trong tiết trời oi ả, thật lý tưởng khi bạn rời xa nơi phố thị ồn ã để đến với Pù Luông, một điểm dừng chân ở vùng cao xứ Thanh để tìm về vẻ đẹp nguyên sơ và bình yên nơi bản làng, rừng núi...
Cồng chiêng, kèn sừng trâu là hai nhạc cụ truyền thống được đồng bào dân tộc XTiêng ở Bình Phước coi như vật “gia bảo” linh thiêng nhất, có giá trị lớn trong gia đình và cũng là bản sắc văn hóa của cộng đồng. Một thực tế đáng báo động hiện nay là, kèn sừng trâu và cồng chiêng nói của người XTiêng đang đứng trước nguy cơ mai một dần theo thời gian.
Người Gia Rai quan niệm, thóc do Yàng ban tặng nên người và thóc không được “ở” cùng nhau. Bởi lẽ đó, sự tồn tại của kho thóc còn thể hiện sâu sắc triết lý và tín ngưỡng của người Gia Rai.
Hiện nay, đến các khu du lịch homestay của người Tày, chúng ta dễ dàng bắt gặp những quả còn rực rỡ màu xanh, đỏ, tím, vàng... bắt mắt được treo ở khung cửa sổ. Điều này không chỉ đơn thuần có ý nghĩa trang trí cho căn nhà mà còn thể hiện mong ước, khát vọng của người Tày về cuộc sống no đủ, sung túc, may mắn.
Ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk có nhiều nghệ nhân giỏi chế tác các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Ê Đê. Trong số đó phải kể đến nghệ nhân Y Gõ Niê - người biết chế tác nhiều loại nhạc cụ nhất ở buôn.
Là một trong những dân tộc rất ít người của cả nước, người Cờ Lao ở xã Túng Sán (Hoàng Su Phì, Hà Giang) vẫn gìn giữ được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó có phong tục cưới hỏi, hôn nhân. Cùng với thời gian và sự phát triển của xã hội, phong tục cưới hỏi của người Cờ Lao ngày càng văn minh, giản tiện nhưng không vì thế mà mất đi những nét văn hóa độc đáo riêng có.
Kẻ Mọc là vùng đất cổ của Thăng Long - Hà Nội, gồm 7 ngôi làng nằm ven sông Tô Lịch. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các làng xưa giờ đã lên phường, nhưng Lễ hội Năm làng Mọc vẫn được tổ chức 5 năm một lần theo phong tục truyền thống, thể hiện sự cố kết cộng đồng giữa 5 làng kết chạ và nỗ lực bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa của làng xã xưa trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ hôm nay. Lễ hội Năm làng Mọc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 27/5//2021.
Cộng đồng người Chăm theo đạo Bà-la- môn ở Ninh Thuận có nền văn hóa truyền thống phong phú và đặc sắc. Hiện nay, cộng đồng người Chăm vẫn bảo tồn, lưu giữ nhiều nghi lễ tôn giáo truyền thống độc đáo, trong đó có Lễ Pok Tapah và lễ Puis.
Trong ngôi làng bên dòng Đắk Bla huyền thoại ấy, người già người trẻ sống yên bình bên dòng sông và họ giữ lại những ngọn lửa hồng cho làng cổ mấy mươi đời qua.