Lễ cúng ruộng (Chư Là) là một trong những nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Mông ở Mù Cang Chải (Yên Bái) nói riêng và đồng bào Mông nói chung. Nghi lễ này đã được lưu truyền qua bao thế hệ của đồng bào dân tộc Mông.
Từ người con đầu tiên của bản có tấm bằng đại học, rồi Thạc sĩ và sau này trở thành Tiến sĩ (TS) du học ở Úc trở về, Lò Văn Pấng vẫn luôn tâm niệm, phải có ý thức trách nhiệm, gắn bó với quê hương và nguyện dốc hết sức mình cho sự nghiệp phát triển giáo dục ở Điện Biên.
Trên đường vào các phum sóc của đồng bào Khmer, dễ dàng thấy nhiều miếu thờ Neak Tà (còn gọi là ông Tà), là vị thần bảo hộ phum sóc. Trong tín ngưỡng tâm linh của người Khmer, các hiện tượng tự nhiên liên quan đến đời sống con người đều được trời đất cắt đặt một vị Neak Tà bảo hộ, có nhiệm vụ trừ khử mọi tai ương, trấn áp mọi tà ma quỷ dữ, bảo vệ cuộc sống bình yên, no đủ cho người dân trong phum sóc.
Tôi giữ mãi trong lòng hương trời mùa Thu trong veo của riêng mình. Nhớ nhất là vào đêm Trung thu, trăng tròn vành vạnh, lung linh đèn sao, chúng tôi quây quần bên bà ăn cốm, chấm với chuối tiêu chín cuốc, ăn bánh cốm, chè cốm tự tay bà làm ra. Những câu chuyện ngày xửa ngày xưa bà kể chảy suốt cuộc đời chẳng bao giờ hết được, lung linh đẹp như cổ tích...
Tháp Chăm công trình nổi bật trong không gian văn hoá của Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây - Hà Nội). Biểu tượng văn hoá này hài hoà về văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần, một điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với nền văn hoá Chăm đậm đà bản sắc giữa “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em.
Trước tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp, đồng bào các tôn giáo ở Nghệ An đã kịp thời, nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Những kết quả bước đầu tại các cơ sở tôn giáo đóng góp không nhỏ vào thành tích chống dịch chung của tỉnh.
Dệt thổ cẩm và đan gùi là hai nghề thủ công truyền thống gắn bó với đời sống đồng bào dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk từ bao đời nay. Tuy nhiên, sản phẩm thủ công truyền thống làm ra khó tiêu thụ, giới trẻ không mặn mà giữ nghề nên việc truyền dạy cũng như bảo tồn gặp nhiều khó khăn.
Vừa qua, tại trụ sở UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi họp trực tuyến nghe báo cáo kết quả Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới xác định Chương trình DPO (hỗ trợ ngân sách có mục tiêu).
Nhờ những chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của địa phương, đời sống của đồng bào Pa Cô ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị… đã có nhiều đổi mới.
Xồng Bá Lẩu còn rất trẻ. Thế mà cậu được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng bản Buộc Mú (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn – Nghệ An). Không chỉ làm ăn giỏi, Lẩu còn giúp bà con cùng nhau thoát nghèo. Vì thế mà mọi người trân quý gọi cậu là "Tì lầu Lẩu" – tiếng Mông có nghĩa là anh Lẩu.
Nhờ lựa chọn hướng đi đúng trong phát triển kinh tế cùng với sự “tiếp sức” từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị Y Trít, dân tộc Ba Na, một gia đình giáo dân ở giáo phận Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum (Kon Tum) đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên quê hương.
Nói đến hội họa Hà Nội hiện đại, không thể không nhắc đến phong cách tranh Bùi Xuân Phái. Bởi lẽ, họa sĩ vẽ phố cổ Hà Nội thì nhiều nhưng đối với cố họa sĩ tài ba Bùi Xuân Phái thì phố cổ đã trở thành người bạn tri âm. Tự bao giờ, tranh của Bùi Xuân Phái đã trở thành một phần của phố cổ Hà Nội.
Cả năm dành dụm được 20 triệu đồng cho hai con gái đi du lịch, nhưng trước khó khăn của đại dịch Covid-19, chị bàn với hai con làm việc nghĩa - tặng cho các cụ già neo đơn và các chú bộ đội đang trực chốt ở các điểm tâm dịch. Chị bảo: “Không cần cảm ơn chị đâu. Cũng không cần gọi điện cho chị. Các chú bộ đội nhận là vui rồi. Chị học má chị”.
Thời gian dài cư trú dọc duyên hải miền Trung Việt Nam hiện nay, yếu tố địa lý và khí hậu ảnh hưởng không ít đến đặc tính ẩm thực của người Chăm. Qua bao biến thiên của lịch sử, thời gian, đến hôm nay, người Chăm vẫn còn giữ được truyền thống ẩm thực do ông bà xưa để lại, trong đó có món mắm rất đặc trưng.
Một đứa trẻ sinh ra là niềm vui, hạnh phúc của mỗi gia đình. Bởi thế, hầu hết các gia đình đều tổ chức bữa cơm thân mật để mời anh em dòng tộc đến chúc phúc. Và với người Tày, thì lễ đầy tháng (khai bươn) là một hoạt động không thể thiếu trong vòng đời của đứa trẻ.
Thành phố cổ Ani hiện nằm ở tỉnh Kars của Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh biên giới Armenia. Từ thế kỷ thứ X, Ani là là thủ đô của vương quốc Armenia Bagratid (bao phủ phần lớn Armenia và miền đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), với hơn 100.000 người sinh sống. Nơi đây từng có rất nhiều tòa nhà linh thiêng và được biết đến với biệt danh "Thành phố của 1.001 nhà thờ" nhưng giờ đây, thành phố này chỉ còn là khu vực hẻo lánh, vắng vẻ và kỳ lạ.
Vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, của tỉnh Nghệ An (miền Tây Nghệ An) gồm 11 huyện. Trong đó có 1.188 thôn, bản đặc biệt khó khăn, 27 xã biên giới, với đường biên giới dài 468,281 km tiếp giáp với 3 tỉnh của Lào. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ, Ơ Đu... là vùng có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh.
Lối kiến trúc nhà phổ biến của người Ngái khi xưa là “nhà phòng thủ”. Kiến trúc nhà cho thấy lối sống khép kín, độc lập của các gia đình người Ngái.
Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam đã phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề "Phòng, chống dịch bệnh COVID-19" nhằm lan toả những giá trị tốt đẹp của các tổ chức, cá nhân trên cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19.
Thương binh - đảng viên A Tợt tuy đã gần 80 tuổi nhưng vẫn còn khỏe, quắc thước như tố chất của người Gia Rai, ông sôi nổi, chia vui với chúng tôi: “Làng Plei H’No nay không còn nghèo khó như xưa nữa, bà con các dân tộc chúng tôi đã biết thay đổi cách làm ăn, kề vai sát cánh, đoàn kết dựng xây quê hương từng ngày đổi mới”.