Làng Từ Vân nằm gần Quốc lộ 1A, thuộc xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (TP. Hà Nội). Đây là làng có nghề may cờ Tổ quốc. Qua bao thăng trầm lịch sử, người làng Từ Vân vẫn giữ nghề may Quốc kỳ và tự hào với sứ mệnh “giữ hồn” Tổ quốc.
Được coi là “quần đảo bão tố”, sau 45 năm giải phóng, xây dựng và phát triển, quần đảo Trường Sa đã trở thành một thị trấn sầm uất với đầy đủ chức năng hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa tâm linh…
“Tin vui thắng trận báo về, đồng bào dân tộc chúng tôi hò reo, nhà ai có gạo, có sắn, có rau, có gà… thì đem ra góp chung với làng ăn mừng chiến thắng. Chúng tôi vui, hát hơn 3 ngày, 3 đêm…”, ông Hồ Văn Hiết, người Ca Dong (một nhóm của dân tộc Xơ-đăng) ở thôn Trà Va, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) kể lại niềm vui trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Ai đã từng đi qua những năm tháng chiến tranh mới có thể cảm nhận hết niềm vui chiến thắng. Để làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, không thể không kể đến sự chung sức của đồng bào DTTS dọc chiều dài đất nước.
Bỏ lại sau lưng những triền đá tai mèo sắc nhọn và những thửa ruộng bậc thang chông chênh lưng chừng núi. Xuôi theo con đường thiên lý ngược về phương Nam, cùng với những chiếc túi thổ cẩm nhẹ tênh trên vai, họ như những cánh chim thiên di bay về miền đất mới. Mỗi người mang theo trong tâm hồn ký ức về những tháng năm vui buồn và cả giấc mơ về một cuộc đổi đời…
Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào X’tiêng ở sóc Bom Bo, thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng (Bình Phước) một lòng, một dạ tin theo Đảng, theo cách mạng, theo Bác Hồ. Hình ảnh những chàng trai, cô gái X’tiêng đốt lồ ô giã gạo đêm đêm, nuôi bộ đội chiến đấu, đánh đuổi quân xâm lược đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng huyền thoại.
Thời gian qua, cùng với Nhà nước, lực lượng chức năng, mọi tầng lớp Nhân dân đều đoàn kết chung sức, chung lòng đẩy lùi dịch Covid - 19. Đặc biệt, trong xã hội đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình là những cụ già, người DTTS sẵn sàng chung tay chống dịch.
Đầu tư cho những vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng đồng bào các DTTS không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là sự đền đáp ân nghĩa với đồng bào. Từ Những chủ trương lớn, các chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hàng loạt các chương trình đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vùng đồng bào DTTS.
Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, để có được những hình ảnh, thông tin chân thực về dịch Covid-19 và công tác phòng dịch của toàn dân, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã phải lặn lội, xông pha trên khắp mọi nẻo đường. Đặc biệt, khi tác nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi thì càng gian nan hơn. Câu chuyện tác nghiệp mùa dịch của anh Bùi Tấn Sỹ, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam là một trong những ví dụ điển hình.
Theo một số tài liệu ghi lại, người Mông có mặt sớm nhất tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang). Sinh sống ở vùng cao nguyên đá, người Mông đã hình thành và phát triển một tri thức canh tác vô cùng độc đáo, đó là canh tác trên đá.
Từ nhiều vùng quê khác nhau, giữa lúc dịch bệnh bùng phát, những sinh viên của trường Học viện Biên phòng tỏa đi khắp các tỉnh biên giới, góp sức cùng với địa phương tham gia chống dịch.
Những người săn ong len lỏi vào từng ngách rừng, dõi mắt lên từng tàng cây để tìm lộc rừng giữa trập trùng gian khó của nghề săn ong giữa đại ngàn.
Bố Y là một trong 16 dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sinh sống chủ yếu ở một số tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái... Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay, đồng bào dân tộc Bố Y ở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang) vẫn giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, con em được học hành đầy đủ, cuộc sống ngày càng phát triển…
Để giữ cho những cánh rừng thêm xanh, nhiều năm qua các cán bộ thuộc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Ia Ly, huyện Chư Păh (Gia Lai) đã phối hợp với các hộ dân người Jrai nhận khoán chăm sóc rừng phòng hộ để tuần tra, truy quét lâm tặc. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn gắn bó với rừng, ăn ngủ ở rừng để bảo vệ sự toàn vẹn cho những khu rừng.
Có một câu chuyện đẹp về nghị lực, tình yêu của cặp vợ chồng thanh niên DTTS khuyết tật đã được viết lên ở vùng cao núi đá xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang). Chàng trai dân tộc Nùng Vương Quốc Trường mắc căn bệnh xương thủy tinh và cô gái Tày Hoàng Thị Vy mắc bệnh rối loạn đông máu đã nắm tay nhau vượt lên số phận, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Trung bình mỗi năm, thiên tai cướp đi mạng sống của gần 500 người, thiệt hại trên 1,5 tỷ USD. Trong số đó, phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng bị tác động nhiều nhất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế này, tuy nhiên có thể thấy, trước hết là vấn đề về thể chất, cốt lõi hơn phụ nữ chưa thực sự giành được bình đẳng giới trong lĩnh vực này.
Hiện nay, Việt Nam là 1 trong 4 nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của hiện tượng khí hậu cực đoan. Trung bình mỗi năm, thiên tai cướp đi mạng sống của gần 500 người, thiệt hại trên 1,5 tỷ USD. Trong số đó, phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng bị tác động nhiều nhất. Thế nhưng, trên thực tế, chúng ta chưa thực hiện được bình đẳng giới trong lĩnh vực này.
Tháng Ba - Tháng Thanh niên, trên khắp mọi miền đất nước, màu áo xanh xuất hiện ở nhiều nơi với nhiều hoạt động ra quân ý nghĩa vì cộng đồng. Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, không khí không sôi động, không tổ chức lễ ra quân rầm rộ, tập trung đông người mà trầm lắng hơn, nhưng thanh niên trên khắp cả nước đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.
Gần 10 năm lênh đênh sông nước, sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, người dân làng chài dọc lòng hồ thủy điện Sê San 4 được chính quyền đưa lên bờ, cấp đất ở, hỗ trợ dựng nhà và cấp hộ khẩu. “An cư lạc nghiệp”, có nơi ở ổn định tập trung phát triển kinh tế, đời sống của người dân làng chài ngày càng khởi sắc.
Vùng đồng bào DTTS huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xưa chỉ có đói nghèo, nay đã có rất nhiều kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân. Đặc biệt, nơi này vinh dự là quê hương của vị Tiến sĩ đầu tiên của dân tộc Cơ-ho, anh Cil Duin, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Lạc Dương.
Với độ cao gần 400m so với mực nước biển, núi Chóp Chài, TP. Tuy Hòa (Phú Yên) như một biểu tượng của người dân nơi đây. Những căn cứ địa cách mạng xưa giờ đã thành những cánh đồng trù phú, màu xanh mướt trải dài. Cuộc sống mới của đồng bào nơi đây đang đổi thay từng ngày.