Tháng Bảy, cả dân tộc thành kính tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tưởng nhớ lớp lớp cha anh hiến dâng xương máu cho độc lập - tự do - hòa bình, lại man mác nỗi niềm, có nơi nào trên thế giới này phải gánh chịu chiến tranh liên miên như đất nước hình chữ S. Có những người mẹ nào trên thế giới này mang nhiều nỗi đau và sự hy sinh cho Tổ quốc như những bà mẹ Việt Nam.
Ở tuổi 34, chàng trai người Mông Đào Văn Máy đã có hơn 10 năm làm cán bộ thôn. Năm 2011, anh trở thành Người có uy tín trẻ nhất xã Thượng Nông, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Đối với Máy, đó là niềm vui và trách nhiệm để luôn một lòng trọn vẹn với Nà Cào.
Mưa rừng xối xả cào cứa vào lán tạm của các đội rà phá vật cản thuộc Quân khu 2 đang làm việc tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương. Rừng núi thâm u, gió lạnh ướt át lùa qua tấm chăn mỏng. Tiếng thở dài xen với tiếng trở mình trằn trọc của bộ đội. Thiếu tá Nguyễn Văn Thảo, Đội trưởng Đội rà phá vật cản của Sư đoàn 316 quay sang nói với tôi: Công việc rà phá bom, mìn hết sức nguy hiểm, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Trời mưa đất nhão dò mìn dễ mất an toàn, mong sao mai tạnh ráo để bộ đội còn làm cho kịp tiến độ...
Họ mưu sinh trên sông nước trong những ngôi nhà nổi lúp xúp và lênh đênh trên những mạn thuyền xuôi ngược. Trong cái lênh đênh vô định ấy, có cả những cụ ông, cụ bà, hay những đứa trẻ ngày ngày gắn cuộc đời với sông nước cho cuộc mưu sinh.
Dẫn chúng tôi vào khu di tích (KDT) Gò Cây Thị (thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang), ông Chau Xom, nhà ở xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn cho biết: “Đây là di tích đặc biệt quý hiếm của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Ở đây đã có bảo tàng nhưng chỉ để trưng bày những cổ vật tìm được, còn việc bảo quản, giữ gìn những điểm khai quật thì hầu như đang bị bỏ ngỏ!”
Cả bản Khuổi Khít, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) vẫn còn kháo nhau câu chuyện của anh Sùng Seo Dì bị nhà gái ở Đắc Lắk từ hôn, bởi lễ thách cưới tận 30 triệu đồng. Thế nhưng Dì vẫn cưới được cô gái người Mông là Ma Thị Úc về làm vợ. Sau 15 năm kết hôn, anh thực hiện đúng lời hứa của chàng trai xứ Tuyên, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm. Giờ đây, ngoài gia tài là những đứa con thì đôi vợ chồng trẻ còn có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ: Có nhà riêng, xe ô tô và đặc biệt hơn 40 ha vườn rừng, cây ăn quả.
Băng qua nhiều vách núi hùng vĩ, đèo Phượng Hoàng thể hiện tầm quan trọng mang tính chiến lược, là sự kết nối duyên hải miền Trung với Tây Nguyên. Đầu đèo là xã Ea Trang, huyện Ma Đ’rắk (Đăk Lăk), cuối đèo là xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa).
Từ bao đời nay, người Mông đã truyền nhau câu nói: “Ở đâu có cây lanh, ở đó có người Mông”, để nói về ý nghĩa, tầm quan trọng của cây lanh trong đời sống người Mông. Cây lanh đã ăn sâu vào đời sống tín ngưỡng, tâm linh, trở thành biểu tượng văn hóa của đồng bào Mông.
Mỗi khi nhà có khách, người con trai cả của già làng Vàng Seo Giáo ở Làng Un, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) lại đánh xe đi về phía núi Khuổi Coòng đón cha. 34 năm về làng, chẳng bao giờ bản người Mông này thấy ông Giáo ngơi nghỉ, bước chân ông len lỏi khắp các góc núi, cần mẫn làm lụng gom góp nên những ước mơ.
Trong “cơn sốt” sang Trung Quốc làm thuê, kiếm tiền về xây nhà, tậu xe ở những bản làng vùng cao, vẫn có những người ở lại. Họ ở lại vì làm cán bộ? Họ ở lại vì sợ phạm pháp? Họ ở lại để phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương? Cũng có thể là như thế, nhưng vẫn có nhiều người ở lại không vì điều đó. Họ ở lại để cùng nhau giữ đất, giữ làng.
Hơn 90 mùa rẫy, ông Ka Sô Liễng vẫn khỏe mạnh, lao động hằng ngày, nhất là từ khi rời căn nhà tiện nghi ở TP. Tuy Hòa để về buôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Với trăn trở “Sao người Chăm Hroi không có chữ viết?”, gần như cả cuộc đời Ka Sô Liễng đã đi tìm và thành công trong tạo tác chữ viết cho dân tộc mình.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 vừa khởi động với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, trong chiến dịch này, nhiều hoạt động sẽ hướng về vùng đồng bào DTTS rất ít người, nhằm giúp đồng bào vơi bớt khó khăn.
Dòng sông Đăk Bla mang biết bao huyền thoại và cả những câu chuyện tình đẫm nước mắt. Nhưng tiếc thay, mấy năm gần đây dòng sông đang lịm dần giữa mùa nước cạn.
“Thầy mẹ đừng lo, con đi con sẽ trở về với thầy mẹ và gia đình. Còn nếu con có hy sinh, gia đình ta cũng vinh dự là gia đình liệt sĩ”, đó là câu nói của liệt sĩ Lê Văn Tâm, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) với thầy mẹ trước khi lên đường vào chiến trường miền Nam. Lời nói của Tâm đã trở thành lời từ biệt với gia đình khi anh mãi mãi ra đi ở tuổi 18.
Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận lại vượt hàng chục cây số để đưa những thùng nước ngọt miễn phí đến giúp bà con vùng hạn ổn định cuộc sống. Những xe nước của bộ đội đang góp phần tô thắm thêm nghĩa tình quân dân nơi “chảo lửa” Ninh Thuận.
Hồng Ngài vẫn được biết tới là thôn xa nhất, khó khăn nhất của xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai). Ở nơi xa xôi ấy, đội ngũ các thầy cô giáo vẫn đang ngày đêm miệt mài đem tri thức đến với con em đồng bào các dân tộc.
Suốt một thời gian rất dài, người Ơ-đu sống du canh, du cư đói khổ quanh các sườn đồi, khe suối, thậm chí, họ từng phải đối diện với nguy cơ bị tuyệt chủng, bị đồng hóa. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, phần lớn người Ơ-đu đã được định canh, định cư ổn định, dần tìm về nguồn cội để xây dựng cuộc sống mới.
Trong số báo 1632, ra ngày 19/6, Báo Dân tộc và Phát triển đã phản ánh ở bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) từng có người Ơ-đu sinh sống. Tuy nhiên, số lượng thống kê người Ơ-đu ở địa phương này thường xuyên biến động. Điều này xuất phát từ lịch sử của tộc người dẫn đến các rào cản tâm lý trong việc xác nhận lại dân tộc gốc.
Thông minh và chăm chỉ, phóng khoáng và hồn hậu-Nhà báo-Nhà thơ Uông Thái Biểu (Trưởng đại diện Báo Nhân Dân tại Tây Nguyên) từng ngày đau đáu với những đề tài lịch sử, văn hóa, lao động, dân sinh. Nghề viết, với anh là để ý nghĩ buồn vui theo thăng trầm của những vùng đất, tộc người, những giá trị cốt lõi của đời sống cần phải gìn giữ, trao truyền. Mỗi đề tài đều được chuyển tải dưới các lớp lang chữ nghĩa tràn đầy xúc cảm và ý niệm gửi gắm. Tất cả như mạch nước mát trong, thẩm thấu tự nhiên vào tâm hồn người tiếp nhận.
Từ lâu rồi, tôi đã biết đến Sơn Điền (Di Linh, Lâm Đồng) khi lật giở những trang sử oanh liệt một thời giữ nước. Tôi cũng ấn tượng Sơn Điền bởi có dịp thưởng lãm bộ đàn đá tiền sử mà người xứ núi thường gọi là “đá kêu” mang tên địa danh nổi tiếng ấy tại Bảo tàng Lâm Đồng. Trên kệ trưng bày, người ta ghi nhớ người có công phát hiện bộ đàn đá vô giá ấy là ông K’Branh ở buôn Đăng Ya.