Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chuyện về dòng thác Liêng Nung

Đinh Hiển - 21:20, 02/05/2020

Từ bao đời nay, đồng bào dân tộc Mạ vẫn thường tự hào về dòng thác Liêng Nung kỳ vĩ, bởi truyền thuyết về dòng thác này gắn liền với nguồn cội của đồng bào cũng như ghi dấu lịch sử lập đất, lập bon, ở nơi đây.

Đồng bào dân tộc Mạ vẫn duy trì được nghề dệt thổ cẩm
Đồng bào dân tộc Mạ vẫn duy trì được nghề dệt thổ cẩm

Tuyệt tác kỳ vĩ của núi rừng

Rời xa những con đường uốn lượn, khu phố đông đúc trong thành phố, chúng tôi đến với N’riêng - bon làng với hầu hết là đồng bào Mạ và đồng bào M’nông sinh sống.

Nằm bên Quốc lộ 28 hướng đi Lâm Đồng, chỉ cách TP. Gia Nghĩa khoảng 8km, Liêng Nung (hay còn gọi là thác Diệu Thanh) là tên của một thác nước nằm ẩn mình giữa thung lũng núi rừng hoang sơ, trên địa bàn bon N’riêng, xã Đăk Nia, TP. Gia Nghĩa (Đăk Nông). Đây là một điểm dừng chân lý tưởng dành cho du khách khi đến TP. Gia Nghĩa.

Thác Liêng Nung có cấu tạo rất đặc biệt, vách đá cao hơn 60m trên một cái hang lớn, nhô ra nơi dòng nước đổ xuống suối Đăk Nia bên dưới. Trần hang là những khối đá lục giác xếp liền kề nhau như một tổ ong đặc khổng lồ. Trong hang thảm thực vật sống động, nhưng rất khó tiếp cận do đá rất trơn.

Tiến gần hơn về phía chân thác, tuyệt cảnh Liêng Nung hiện ra sau những lùm cây, đầy choáng ngợp. Những hạt bụi nước li ti theo luồng không khí mà dòng thác tạo ra bay xa cả vài chục mét, cao tít lên ngang ngọn của những cây cao. Những tia nắng rọi lên đám bụi nước ấy và cầu vồng xuất hiện. Cả núi rừng dường như nghiêng mình trước Liêng Nung, trước thanh âm mạnh mẽ vang vọng đầy kiêu hãnh.

Xung quanh khu vực Liêng Nung, có các buôn làng của đồng bào dân tộc Mạ, M’nông sinh sống với truyền thống, phong tục tập quán phong phú. Sau thời gian thăm quan, cảm nhận sự hùng vĩ của Liêng Nung, chúng tôi được dẫn tới ngôi nhà của già làng K’Măng gần đó. Trong không gian mát mẻ, khoáng đạt, được thưởng thức hương vị rượu cần thơm ngon đặc trưng, chúng tôi còn được nghe già K’Măng kể câu chuyện cổ thú vị về thác Liêng Nung, về truyền thuyết nguồn gốc của đồng bào dân tộc Mạ.

Cội nguồn đồng bào Mạ

Truyền thuyết kể rằng, Liêng Nung là thác nước duy nhất của dòng suối Đăk Ninh, bắt nguồn từ những khu rừng thiêng nên nước trong vắt, uống vào thì khỏe mạnh, chống lại được bệnh tật. Theo tiếng địa phương thì Liêng là thác, còn Nung là nơi nghỉ ngơi.

Thác nước Liêng Nung
Thác nước Liêng Nung

Từ xa xưa, vào một năm trời nắng hạn kéo dài khiến cho không chỉ con người bị chết rũ mà cây rừng, thú rừng, vật nuôi... bị chết khát nhiều vô kể. Nhưng đặc biệt, chỉ riêng người và súc vật, cây rừng ở vùng Đăk Nia này là còn sống sót nhờ dòng thác Liêng Nung thần kỳ với dòng nước tuôn chảy suốt ngày đêm. Người dân quanh vùng như Đăk Đu, Đăk Măng… cũng kéo tới uống nước Liêng Nung.

Một ngày nọ, bỗng xuất hiện những kẻ hung tợn từ nơi xa tới với lòng tham muốn chiếm lấy dòng thác làm của riêng. Chúng gây hấn, phá ống lồ ô hứng nước đang dựng dưới thác và dùng hung khí đánh đuổi mọi người. Để bảo vệ dòng nước quý, K’Ẹ - một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh đã tập hợp trai tráng, người dân trong bon chiến đấu, đánh đuổi kẻ xâm lược suốt một ngày ròng rã. Cuộc hỗn chiến đã cướp đi hàng trăm sinh mạng của đôi bên và chỉ còn một mình chàng K’Ẹ sống sót. Còn lại một mình, không người thân thích, K’Ẹ buồn rầu nhìn cảnh bon làng xác xơ, xác chết ngổn ngang, nên đã lên đường đi tìm người cứu giúp.

Trên đường đi, K’Ẹ gặp một cô gái đang nằm thoi thóp bên một gốc cây khô vì khát nước, K’Ẹ dìu cô gái về dưới chân dòng Liêng Nung, lấy nước cho uống. Kỳ lạ thay, sau khi uống nước của dòng thác, người con gái có tên là H’Dệt không chỉ khỏe ra mà còn trở nên vô cùng xinh đẹp.

Kể từ đó, K’Ẹ và H’Dệt nên duyên vợ chồng. Vợ chồng K’Ẹ chăm chỉ làm ăn, nên rẫy nhiều vô kể, lúa chất đầy kho. Nàng H’Dệt thì khéo tay biết làm tất cả mọi việc, từ ủ rượu cần cho đến dệt thổ cẩm, đan lát… Ít lâu sau, hai vợ chồng đã sinh được hai người con trai khỏe mạnh, đặt tên là K’Pên và K’Peo. Sau khi hai con đã biết quấn cái khố thì một hôm nàng H’Dệt xuống thác tắm và từ đấy không quay về nữa. K’Ẹ và các con đi tìm thì chỉ nghe một giọng nói thần bí từ thác vọng lại rằng: “H’Dệt là tiên được Giàng cử xuống để giúp người Mạ ở đây duy trì nòi giống, hết thời hạn nàng phải quay về trời”. 

Bố con K’Ẹ buồn lắm nên ngày ngày đều xuống thác những mong gặp được nàng H’Dệt, nhưng hình bóng chẳng thấy đâu, chỉ thấy ngọn thác dường như hiền hòa hơn và dòng nước chảy ngày càng giống như mái tóc của nàng H’Dệt. Biết không thể gặp lại được H’Dệt, bố con K’Ẹ từ đó dốc sức làm ăn. Hai người con cũng lấy vợ, sinh con lập nên ba bon N’riêng, Bu Sốp và Ting Wel Đơm tồn tại và phát triển cho đến bây giờ.

Ngày nay, bà con ở các bon N’riêng, Bu Sốp và Ting Wel Đơm ở xã Đăk Nia vẫn luôn tự hào về nguồn gốc của mình và luôn sống đoàn kết, quay quần khăng khít, vui buồn đều có nhau. Vào mỗi dịp tổ chức lễ hội Tách Năng Yô, bà con còn có lệ lấy nước ở dòng thác Liêng Nung để ủ rượu cần và nấu nước. Luật tục của các bon đều quy định rõ, không ai được tự tiện chặt cây tại khu rừng thiêng quanh thác Liêng Nung, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng. Để bảo vệ thác, bà con ở ba bon còn chia đều đất để canh tác, cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi.

Liêng Nung (hay còn gọi là thác Diệu Thanh) là tên của một thác nước nằm ẩn mình giữa thung lũng núi rừng hoang sơ, trên địa bàn bon N’riêng, xã Đăk Nia, TP. Gia Nghĩa (Đăk Nông). Đây là một điểm dừng chân lý tưởng dành cho du khách khi đến TP. Gia Nghĩa. Xung quanh khu vực Liêng Nung, có các buôn làng của đồng bào dân tộc Mạ, M’nông sinh sống với truyền thống, phong tục tập quán phong phú.


Tin cùng chuyên mục
Những xe nước nghĩa tình nơi “chảo lửa”

Những xe nước nghĩa tình nơi “chảo lửa”

Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận lại vượt hàng chục cây số để đưa những thùng nước ngọt miễn phí đến giúp bà con vùng hạn ổn định cuộc sống. Những xe nước của bộ đội đang góp phần tô thắm thêm nghĩa tình quân dân nơi “chảo lửa” Ninh Thuận.
Tin nổi bật trang chủ
Xây dựng Đảng bộ vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi

Giai đoạn 2020 - 2025, lĩnh vực công tác dân tộc có những thời cơ thuận lợi, đồng thời cũng có rất nhiều thách thức mới. Điều này đòi hỏi các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi.
Xóa bỏ tư duy “ấm chân đến già”

Xóa bỏ tư duy “ấm chân đến già”

Cùng trao đổi - Hồng Phúc - 4 giờ trước
Từ 1/7/2020, hợp đồng không xác định thời hạn được xóa bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc không còn “viên chức suốt đời”. Tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sẽ ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trừ những người làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn.
Hệ lụy đau lòng từ rượu, bia

Hệ lụy đau lòng từ rượu, bia

Pháp luật - T.An - T.Nhân - 10 giờ trước
Lâu nay tình trạng nhà nhà uống rượu, người người uống rượu trong đồng bào Ba Na ở huyện Tây Sơn (Bình Định) đã và đang gây ra những hệ lụy đau lòng như, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự... Đáng báo động hơn, rượu đang là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tự tử.
Dâng đèn hạ - nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer

Dâng đèn hạ - nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer

Sắc màu 54 - Như Hải - 10 giờ trước
Trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào Phật giáo Nam tông Khmer có nghi thức dâng đèn hạ trong mùa Lễ Nhập hạ của các vị sư. Lễ Nhập hạ diễn ra từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 âm lịch hằng năm. Năm nay, là năm nhuận (2 tháng 4 âm lịch) nên lễ nhập hạ của đồng bào Khmer diễn ra vào rằm tháng 5 âm lịch (ngày 5/7 dương lịch).
Y Điêng - “cây đại thụ” về văn hóa Tây Nguyên

Y Điêng - “cây đại thụ” về văn hóa Tây Nguyên

Sắc màu 54 - Đào Đức Tuấn - 10 giờ trước
“Mình như người con Ê Đê vắng nhà đi câu cá, nay đã có cá mang về. Mình chỉ kể lại những câu chuyện đáng nhớ để con cháu biết rằng, Tây Nguyên cần phải thẳm xanh chứ không nên bị xáo tung, cạn kiệt…”, nhà văn Y Điêng chia sẻ.
“Ê-đê Café” tìm chỗ đứng trên thị trường quốc tế

“Ê-đê Café” tìm chỗ đứng trên thị trường quốc tế

Dân tộc hội nhập - Lê Hường - 10 giờ trước
Bằng chính nguyên liệu và cách pha chế độc đáo của đồng bào Ê Đê, anh Y Pốt Niê ở xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk đã làm thương hiệu cà phê sạch mang tên “Ê-đê Café”, nâng cao giá trị hạt cà phê, phát triển kinh tế. Hiện nay, nhiều đối tác nước ngoài đến hợp đồng hợp tác, đưa thương hiệu Ê Đê cà phê ra thị trường quốc tế.
Đăk Lăk: Báo động tình trạng trồng cây cần sa trong vườn nhà

Đăk Lăk: Báo động tình trạng trồng cây cần sa trong vườn nhà

Pháp luật - Đông Hưng - 23:57, 06/07/2020
Ngay trong vườn, trong rẫy nhà mình, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã trồng cây cần sa với số lượng lớn. Khi bị kiểm tra, phát hiện, nhiều người lại khai trồng chỉ để phục vụ cho việc chăn nuôi!.
Điện Biên: Phát huy hiệu quả mô hình giáo dục STEM

Điện Biên: Phát huy hiệu quả mô hình giáo dục STEM

Giáo dục - Hương Chi - 23:51, 06/07/2020
Giáo dục STEM là quá trình tích hợp, vận dụng linh hoạt kiến thức giữa các môn khoa học, kỹ thuật, toán học, công nghệ. Đây là Mô hình giáo dục còn khá mới mẻ và xa lạ với nhiều học sinh vùng DTTS của tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, ở Trường THCS xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, sau hơn 1 năm áp dụng Mô hình giáo dục này đã phát huy hiệu quả tích cực trong giảng dạy, học sinh say mê thực hành và phát huy năng lực sáng tạo.
Khám chữa bệnh tuyến cơ sở ở Gia Lai: Nhiều khó khăn do thiếu bác sĩ trầm trọng

Khám chữa bệnh tuyến cơ sở ở Gia Lai: Nhiều khó khăn do thiếu bác sĩ trầm trọng

Sức khỏe - Thùy Dung - 23:47, 06/07/2020
Dù tỉnh Gia Lai đã đưa ra nhiều chính sách đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng và tổ chức các đợt thi tuyển, nhưng hiện nhiều trung tâm y tế (TTYT), bệnh viện tuyến huyện luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ, ảnh hưởng đến nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, nhất là các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
Quảng Trị: Nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Quảng Trị: Nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Kinh tế - Hồng Minh - 23:43, 06/07/2020
Với 19 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, kết quả này có tác động quan trọng để tỉnh Quảng Trị thúc đẩy quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền và các sản phẩm có lợi thế của địa phương.
Khánh Hòa: Đồng bào DTTS phát huy hiệu quả kiến thức học nghề

Khánh Hòa: Đồng bào DTTS phát huy hiệu quả kiến thức học nghề

Nghề nghiệp - Việc làm - Thành Nhân - 23:31, 06/07/2020
Thực hiện công tác đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động (LĐ) người DTTS, thời gian qua, đã có hàng nghìn LĐ người DTTS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được tham gia các lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Qua đó, đồng bào đã tự tin trong việc phát triển kinh tế gia đình.