Nhìn lại thời gian, chiếc yếm đào trong trang phục của người Thăng Long xưa cũng đã có nhiều sự thay đổi.
Người Nùng ở Cao Bằng có tục uống rượu bằng thìa trong các dịp đám cưới, vào nhà mới, mừng thọ hoặc mỗi khi có khách đến chơi nhà hay có thức ăn ngon, thìa rượu luôn “mở đầu câu chuyện”.
Người Ê-đê có khoảng 45 vạn người, cư trú tập trung ở tỉnh Đăk Lăk, phía Nam tỉnh Gia Lai, miền Tây của hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và một phần phía Bắc của tỉnh Ðăk Nông.
Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018 đang diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2018 sẽ diễn ra trong 02 ngày 11-12/5 (tức ngày 26-27/3 âm lịch) tại thị trấn Mèo Vạc và xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Trải qua nhiều thăng trầm, vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang), ở xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn) và xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên) từng nổi tiếng nghề dệt thổ cẩm Khmer (còn gọi Silk Khmer). Song, hiện nay chỉ còn ấp Srây Sakốth (xã Văn Giáo) giữ được nghề.
Từ ngày 19-22/4/2018, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam".
Tết Bunpimay hay còn gọi là Tết mừng năm mới của dân tộc Lào diễn ra từ 13 đến 16/4 hằng năm.
Ngày nay cuộc sống của đồng bào DTTS ở miền Tây Quảng Trị đã có nhiều thay đổi từ ăn mặc cho đến các tập tục sinh hoạt. Tuy nhiên, người Vân Kiều tại một số bản làng ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) hiện nay vẫn còn duy trì một tục lệ độc đáo, đặc sắc với quan niệm đầy ý nghĩa và tiến bộ. Đó là tục lệ “trao kiếm trong ngày cưới”.
Với ông Vi Văn Phúc, việc sưu tầm và lưu giữ các hiện vật của đồng bào Thái không chỉ là niềm đam mê mà còn là ý thức bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái.
Hằng năm, cứ vào trung tuần tháng Tư dương lịch là đồng bào Khmer Nam bộ lại vui mừng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (vào Năm mới).
Chứng kiến nhiều biến đổi của buôn làng, đi qua 82 mùa rẫy, già làng người Lạch (thuộc nhóm dân tộc Cơ-ho) ở xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) là ông K’Thành đúc rút ra rằng: ngọn lửa có vai trò hết sức quan trọng trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, là biểu tượng của sự ấm áp, no đủ và khát vọng vươn lên.
Nhằm da dạng hóa các sản phẩm dệt thổ cẩm với mẫu mã và hoa văn độc đáo cung cấp cho thị trường, những nghệ nhân ở làng Chăm Mỹ Nghiệp (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đang nỗ lực sưu tầm, nghiên cứu và khôi phục lại những kỹ thuật tạo hình hoa văn cổ tinh xảo vốn đang dần bị mai một, thất truyền để đưa vào sản xuất.
Xa quê, lập nghiệp trên vùng đất mới hơn nửa thế kỷ, nhưng cộng đồng người Mường ở xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) vẫn lưu giữ nhiều bản sắc phong tục, tập quán, lễ nghi truyền thống của tổ tiên. Nổi bật là các thế hệ phụ nữ Mường nỗ lực bảo tồn để tiếng chiêng Mường mãi ngân vang.
Đến với mảnh đất Tây Nguyên huyền thoại, du khách dễ dàng bắt gặp những nếp nhà dài mộc mạc được làm bằng gỗ, lợp ngói, nằm theo hướng truyền thống từ Bắc đến Nam của người Ê- đê. Tuy nhiên, có những điều bí ẩn trong ngôi nhà dài ấy nhiều người chưa biết hết, đặc biệt là chiếc cầu thang “lạ” nơi đây.
Trong “làng văn” các DTTS, cùng với những tên tuổi các nhà văn, nhà thơ đã thành danh như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Mã Thế Vinh, Vi Hồng, Nông Minh Châu, Lò Ngân Sủn, Inrasara…, nhà thơ dân tộc Tày-Y Phương (quê Trùng Khánh, Cao Bằng) là một gương mặt thơ tiêu biểu, xuất sắc. Những sáng tác của Y Phương luôn mang phong cách riêng, độc đáo của vùng văn hóa dân tộc miền núi, vừa đậm đà bản sắc “người đồng mình” (người Tày), vừa rộng mở, giao hòa với vùng văn hóa rộng lớn để hợp lưu thành con sông văn chương Việt Nam.
Trong xu thế hội nhập và phát triển, không ít giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang dần mai một. Tuy nhiên, nghề chạm bạc của đồng bào Dao huyện Sìn Hồ vẫn đang được bảo tồn và phát huy, bởi những nét độc đáo riêng biệt mà công nghệ hiện đại không thể làm ra được.
Gần 20 năm nay, người Dao đỏ ở thôn Phia Chang, xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) mới có 1 lễ cấp sắc 7 đèn.
Tôi có cô con gái út và một cháu nội đang công tác và đã lập gia đình tại Thủ đô Hà Nội.
Khi đến Điện Biên, khách du lịch đều mong muốn được tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc trưng văn hóa cùng các món đặc sản ẩm thực vùng cao Tây Bắc. Nắm bắt được nhu cầu đó, từ năm 2003, tỉnh Điện Biên đã triển khai Đề án tổ chức xây dựng bản văn hóa du lịch cộng đồng tại 9 bản gồm: Che Căn, Phiêng Lơi, Him Lam II, Noong Bua, Co Mỵ, bản Ten, U Va, Pe Luông, Bản Mển. Sau 15 năm triển khai Đề án, nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được bà con khai thác, phát huy hiệu quả.