Tín ngưỡng thờ Mẫu hay tín ngưỡng thờ “Tam Phủ”, “Tứ Phủ” trong đó có nghi lễ hát văn, hầu đồng hiện nay được tôn thờ nhiều trong dân gian, tạo nên một bức tranh hết sức đa dạng và phong phú của đời sống văn hóa tâm linh mang bản sắc riêng của Việt Nam.
Du lịch cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng đều bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Để đưa du lịch hoạt động quay trở lại, tỉnh Lai Châu đã ban hành gói kích cầu du lịch lần 2, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp làm du lịch.
Là người tâm huyết với văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, những năm qua, ông Hoàng Văn Hoa ở thôn Khe Hố, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã đứng ra mở lớp truyền dạy chữ Nôm Dao và những nghi thức, bài cúng truyền thống của dân tộc Dao cho thế hệ trẻ.
Những năm qua, nhiều loại hình âm nhạc của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ bị mai một, để góp phần bảo tồn các làn điệu dân ca, các nghệ nhân văn hóa đã tích cực sáng tác những lời mới, làm phong phú thêm kho tàng dân ca dân tộc.
Hàng chục năm tâm huyết sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ bản sắc văn hóa của người Cao Lan (thuộc dân tộc Sán Chay), với trách nhiệm và niềm đam mê, nghệ nhân Ưu tú Hoàng Giang Lâm, 58 tuổi, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Những năm qua, TP. Long Khánh (Đồng Nai) luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế -văn hóa - xã hội tại địa phương.
Lễ Kathina (gọi là lễ dâng y cà sa hay dâng bông) của đồng bào Khmer, được tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ, nhằm cầu cho phum sóc yên ấm, gia đình bình an, cầu cho mưa thuận gió hòa và thành kính dâng lên áo cà sa, các vật dụng dành cho chư tăng.
Những năm qua, du lịch huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã và đang thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước. Với nhiều cảnh đẹp về thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa dân tộc đậm đà, đã tạo nên những lợi thế để huyện Lâm Bình phát triển kinh tế từ khai thác du lịch.
Nhằm giữ gìn văn hóa cồng chiêng của dân tộc, người Ba Na ở làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang (Gia Lai) đã thành lập các đội chiêng để phục vụ đời sống tinh thần và bảo tồn cồng chiêng để không bị mai một. Đặc biệt, người làng Leng không chỉ gìn giữ cồng chiêng bằng cách truyền lại cho đàn ông trong làng, họ còn truyền dạy cho phụ nữ, các thế hệ trẻ em, thanh, thiếu niên để lưu giữ âm nhạc Tây Nguyên.
Gió thu hây hẩy, thốc khói lãng đãng trên nền trời xanh. Sin Suối Hồ mang một màu bình yên và no ấm của mùa thu hoạch. Đây cũng là thời điểm bà con người Dao ăn lúa mới.
Quê Hà Nội, thường trú khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long (Bình Phước), Trần Hồng Cảnh yêu thích tiếng sáo trúc từ khi còn nhỏ đến nỗi hễ nghe tiếng sáo vi vu ở đâu đó là tìm đến nghe cho bằng được. Duyên nợ với sáo Mông đã đưa anh đến với nhiều chương trình giao lưu biểu diễn văn nghệ ở trong và ngoài tỉnh.
Năm nay Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở Ninh Thuận diễn ra trong 3 ngày (từ 16 - 18/10). Những năm gần đây, đời sống của đồng bào Chăm nơi đây không ngừng được cải thiện, nên việc tổ chức Lễ hội Katê cũng đầm ấm, sung túc hơn.
Sáng 16/10, Lễ hội Katê năm 2020 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở tỉnh Bình Thuận đã diễn ra tại tháp chính Pô Sah Inư, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Lễ hội diễn ra trang trọng, chu đáo và đặc sắc theo đúng nghi thức tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Chăm.
Chuẩn bị cho mùa vụ thu hoạch lúa rẫy năm nay, từ ngày 9 - 11/10 vừa qua, bà con dân tộc Ba Na làng Kon Brắp Du, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Lễ Et Đing Dieng hay Et Đông, nghĩa là Lễ ăn con dúi để tạ ơn Giàng, thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho dân làng một năm mưa thuận gió hòa, cây lúa tốt tươi, trĩu hạt, gia đình ấm no, hạnh phúc. Đây là Lễ hội lớn của người Ba Na (nhánh Giơ Lâng) được xem là Tết của dân tộc, nhiều người gọi là Tết con dúi.
Đàn Chapi được coi là “linh hồn” trong các hoạt động văn hóa cộng đồng của đồng bào Raglai. Khi không thể sở hữu những bộ cồng chiêng đắt tiền thì người dân đã sáng tạo nên loại nhạc cụ đơn sơ này để mô phỏng theo những thanh âm hào sảng của núi rừng. Cây đàn gắn bó với cộng đồng người dân tộc Raglai qua nhiều thế hệ, nhưng giờ đây cứ ngày một thưa vắng...
Ông Nguyễn Khắc Bảo, sinh năm 1947 ở phường Tiền An, TP. Bắc Ninh (Bắc Ninh) không chỉ danh tiếng trong nghề bốc thuốc nam gia truyền mà còn được mệnh danh là nhà “Kiều học”, nhà giáo, nhà sưu tập đồ cổ, nhà ngôn ngữ học… Ông đã “cả gan” sửa Truyện Kiều và được các tạp chí chuyên ngành Hán Nôm, Ngôn ngữ, Văn học ghi nhận đăng tải, được các nhà “Kiều học” trong nước đánh giá cao.
Trong không gian của ngôi nhà sàn ở điểm du lịch cộng đồng bản Chuôi, xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), bất cứ du khách nào khi đến đây cũng được thưởng thức những điệu múa truyền thống, tiếng chiêng vang vọng của đồng bào Mường, do các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) dân tộc Mường xã Khả Cửu biểu diễn.
Luôn giữ vai trò nền tảng quan trọng cho sự phát triển nghệ thuật múa chuyên nghiệp ở Việt Nam, hàng nghìn điệu múa dân gian của các DTTS đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận để các biên đạo múa vận dụng, sáng tạo vào những sáng tác mới mang hơi thở thời đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt dân tộc...
Đồng bào dân tộc Lự ở Lai Châu cư trú thành từng bản dọc theo các dòng sông, suối. Người Lự biết canh tác lúa nước từ rất sớm, nên đời sống vật chất tương đối ổn định, vốn văn hoá tinh thần cũng phong phú, đa dạng với nhiều loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian mang đậm bản sắc dân tộc, tiêu biểu nhất là nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Lự.
Với người Chăm H’roi sinh sống ở huyện Vân Canh (Bình Định), múa trống đôi (còn gọi là kơ-toang) là di sản văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, trước nguy cơ mai một ở huyện Vân Canh hiện tại vẫn còn một số nghệ nhân tâm huyết với loại nhạc cụ này nên ngày đêm ra sức gìn giữ và truyền dạy cho con cháu.