Inrasara tên thật là Phú Trạm sinh ra và lớn lên tại làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), người được ví như “thư viện sống” về văn hóa dân tộc Chăm. Bởi lẽ, cả cuộc đời, sự nghiệp của ông đều dành cho văn hóa dân tộc Chăm với sứ mệnh cầu nối dân tộc Chăm.
Nhắc đến người Dao, thường thì chúng ta nghĩ đến các di sản văn hóa phi vật thể như lễ cấp sắc, hát Páo dung hay các lễ hội thường niên được đồng bào dân tộc Dao tổ chức. Tuy nhiên, sự độc đáo trong phong tục của người Dao còn được thể hiện qua lễ đón Tết Rằm tháng 7 - Âm lịch đặc trưng.
Di sản được vinh danh và câu chuyện bảo tồn, phát huy di sản sau khi vinh danh đã được các cơ quan quản lý, chuyên gia văn hóa đề cập đến khá nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề này vẫn chưa được nhiều địa phương quan tâm khiến nhiều di sản đang có nguy cơ bị lãng quên…
Trong bộ trang phục truyền thống lấp lánh ánh bạc, bà Bàn Thị Hoa, người Dao Tiền, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cùng với chị em chuẩn bị tham dự một nghi lễ quan trọng của dòng họ. Trên vai bà là vật dụng bất ly thân – túi trầu. Chiếc túi tuy nhỏ nhưng lại hàm chứa nhiều điều thú vị về văn hóa của người Dao nói chung, người Dao Tiền nói riêng.
Sán Dìu, tên của dân tộc này phiên âm theo ngôn ngữ của họ là San Déo, còn có nghĩa là người sống trên núi. Người Sán Dìu tự hào nhất trong vốn văn hóa dân gian của dân tộc mình là khúc hát soọng cô ngọt ngào, véo von như giọng hót của chim sơn ca núi rừng.
Cuối tháng 7, chúng tôi đến thăm lớp dạy hát Xẩm miễn phí của Nghệ sĩ xẩm Thu Phương ở đình làng thôn Hiệp An II, phường Phương Nam, TP. Uông Bí (Quảng Ninh). Giữa không gian yên bình, nghe tiếng đàn nhị réo rắt, da diết xen lẫn với giọng ca nam, nữ hát Xẩm trầm bổng, phiêu diêu làm tan hết cảm giác mệt mỏi, oi bức của một ngày hè.
Chiếc Gùi trong văn hóa của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và của người Jrai tại Gia Lai nói riêng - không chỉ là đồ vật sử dụng trong cuộc sống hằng ngày như đựng thức ăn lên nương rẫy, đi chợ, đựng bầu đi lấy nước mà còn là một trong những tác phẩm nghệ thuật được trang trí nhiều hoa văn, thể hiện đôi bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ, gửi gắm bao tâm tư tình cảm của người làm ra nó.
Người Việt Nam hầu như ai cũng từng nghe cụm từ “54 dân tộc anh em”, nhưng bao nhiêu người trong số đó hiểu biết hoặc đơn giản là đọc được tên hoặc nhận dạng được hình ảnh 54 dân tộc? Câu trả lời là không nhiều. Đó là điều trăn trở, thôi thúc Nguyễn Minh Ngọc, một chàng trai trẻ người Việt đang sống và làm việc tại Singapore bắt tay thực hiện dự án giới thiệu văn hóa Việt Nam qua Emoji (biểu tượng cảm xúc) có tên “Nhỏ to Việt Nam”.
Cũng như các dân tộc khác, người Mông ở Tuyên Quang còn lưu giữ nhiều làn điệu dân ca truyền thống, để rồi vào dịp lễ, tết hay công việc trọng đại..., những làn điệu dân ca ấy lại vang lên như nhắc nhở mỗi người Mông luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.
Những con số, vụ việc bị xử lý vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong những năm gần đây cho thấy, việc tăng cường xử lý những vi phạm pháp luật của ngành này đã tạo ra những chuyển biến tích cực, từng bước đẩy lùi những mảng tối trong hoạt động văn hóa.
Người Khơ Mú là một trong 19 cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện còn bảo lưu, trao truyền được nhiều phong tục, tập quán rất đặc sắc, trong đó đáng kể nhất là lễ hội cầu mùa - một nghi lễ nông nghiệp quan trọng trong đời sống của người Khơ Mú.
Ngày cưới là ngày trọng đại của những cô gái người Dao đỏ. Họ thường tự tay may trang phục cưới truyền thống của mình với sự giúp đỡ của chị em họ hàng. Bộ trang phục cưới của cô gái Dao đỏ rất cầu kỳ, được may thêu thủ công nên mất nhiều chi phí và thời gian.
Đồng bào Chăm sinh sống rải rác ở các tỉnh phía Nam như Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM, An Giang... với một nền văn hóa đặc sắc thông qua những kiến trúc, lễ hội, trang phục… Tuy nhiên, theo thời gian, văn hóa của đồng bào cũng đã có những biến đổi, cần bảo tồn tránh mai một…
Đứng từ thung lũng Thề Pả nhìn lên vách núi đá dựng đứng cao sừng sững phía Ngải Thầu, anh Phu Giá Xe, người dân thôn Lao Chải bảo đó là đỉnh núi linh thiêng của người Hà Nhì trên vùng cao Bát Xát, nhất là ở Y Tý, A Lù. Trong đời sống tâm linh của mình, trong những nghi lễ thờ cúng quan trọng, người Hà Nhì thường hướng về phía đỉnh núi đó cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Những năm gần đây, thành phố Kon Tum là địa phương có nhiều đội cồng chiêng “nhí” hoạt động hiệu quả ở trường học, trong sinh hoạt văn hóa âm nhạc ở các thôn làng. Chính những nghệ nhân “nhí” của các đội cồng chiêng này đã và đang tiếp nối giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc ở cộng đồng.
Đó là ông A In (66 tuổi, trú ở làng Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông). Ông đã được Chủ tịch nước phong tặng Nghệ nhân ưu tú năm 2019 vì những đóng góp trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Thiếu kinh phí, thiếu kiến thức chuyên môn trong bài trí, sưu tầm hiện vật hạn chế, các hạng mục phụ trợ đi kèm chưa có… đang là những bất cập dẫn tới thiết chế Nhà truyền thống các dân tộc (NTTCDT) ở miền Tây xứ Nghệ (Nghệ An) gặp khó khăn. Vì những nguyên nhân này, việc quảng bá văn hóa truyền thống của các dân tộc chưa phát huy hiệu quả.
Sinh ra ở bản Hon, huyện Ba Bể (Bắc Kạn), từ nhỏ ở nhà sàn, sống với nương rẫy, ăn cơm chan canh rau bò khai… nhà thơ Dương Thuấn đã tỉ mẩn mang những chất liệu văn hóa dân tộc Tày chăm chút cho “khu vườn” thơ ca của mình. Không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm viết về tình yêu, ông còn dày công vun trồng “mảnh vườn” thơ ca thiếu nhi, gửi gắm những triết lý sâu sắc.
Trong suốt chiều dài lịch sử, nếu áo dài nữ được cách tân, phát triển không ngừng, mang lại sức sống mới cho trang phục, phù hợp với bối cảnh xã hội và thẩm mỹ đương thời thì áo dài nam lại bị lãng quên. Việc tìm lại giá trị cho áo dài nam là rất cần thiết. Dù muộn còn hơn không.
Đến hẹn lại lên, khi những cơn nắng hanh hao làm cho buôn làng xơ xác, người dân trong buôn Rưng Ama Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) lại cùng nhau tổ chức Lễ cúng cầu mưa. Những nghi thức cúng tế, lễ vật, ghè rượu, cồng chiêng… sẽ là những "hương vị" đặc biệt cho các du khách thích khám phá vẻ huyền bí của người Jrai ở Tây Nguyên.