Phóng sự -
Minh Chiến -
09:14, 16/09/2020 Lễ hội Pô Dam (người Chăm thường gọi là Pô Tằm) của đồng bào Chăm xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) được tổ chức 3 năm 1 lần tại nhóm đền tháp Chăm Pô Dam. Có thể nói, đây là dịp hội tụ tất cả những tinh hoa, giá trị thẩm mỹ của nền văn hóa Chăm.
Phóng sự -
Giang Lam -
15:22, 11/09/2020 Đôi sinh viên người Tày Triệu Thị Thuy và Hoàng Văn Núi từng tốt nghiệp loại khá, khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và có việc làm ổn định tại Trung tâm Giống cây trồng của Trường. Tại đây, họ đã nên duyên vợ chồng và quyết định trở về quê hương mang theo bao hoài bão, khát vọng tuổi trẻ. Nay, cơ nghiệp của gia đình kỹ sư Triệu Thị Thuy và Hoàng Văn Núi ở thôn Đống Đa 2, xã Thượng Nông, huyện Na Hang (Tuyên Quang) là một vườn ươm với hàng vạn cây giống. Bên cạnh đó, Hoàng Văn Núi còn là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thượng Nông giúp bao tiêu sản phẩm nông sản cho người dân.
Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
09:33, 09/09/2020 Rời quân ngũ với chế độ bệnh binh, ông Phan Văn Hòa, ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) luôn khát khao đi tìm giống lúa thuần Việt. Ước mơ ăn no đã thỏa, ông muốn bà con mình được ăn ngon và ăn để diệt trừ bệnh tật... Sau 13 năm mày mò nghiên cứu, chọn tạo giống lúa màu tím, giống lúa cho nhiều dưỡng chất, nhất là các kháng chất chống ung thư của ông đã ra đời.
Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, trong trái tim mỗi người dân Ðiện Biên nói chung, đồng bào các DTTS nói riêng lại dấy lên niềm hân hoan, đầy tự hào. Với họ, ngày Tết Độc lập từ lâu đã trở nên gắn bó, là dịp để mọi người cùng nhau vui chơi, đoàn kết, hòa mình tận hưởng bầu không khí thiêng liêng, cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Bác Hồ kính yêu…
Phóng sự -
Thanh Hải -
09:18, 28/08/2020 Nghệ An là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, vùng đất này đang đổi thay từng ngày. Đặc biệt, nơi gian khó nhất, miền Tây xứ Nghệ, đang được đánh thức bằng những chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước.
Từ bao đời nay, diêm dân các làng muối tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) miệt mài “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trên các ô nại. Trời càng nắng, diêm dân đổ ra đồng càng đông. Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc diêm dân tranh thủ thời gian “cướp nắng với trời” với mong mỏi chắt chiu được thêm vài ba lạng muối trong ngày.
Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
14:13, 21/08/2020 Đập Phà Lài (thuộc bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông – Nghệ An) xưa là nơi sơn lam chướng khí, ít ai lai vãng, nay đã tấp nập thuyền bè du lịch. Dòng sông Giăng không còn đơn độc len lỏi trong vùng lõi rừng quốc gia Pù Mát, mà dòng nước ngọt lành ấy đã theo du khách “chảy” đi muôn phương. Trong rất nhiều công sức mời gọi du khách đến với Phà Lài không thể không nhắc đến người con gái Thái của bản Xiềng – Vi Thị Thắm.
Từng là vùng đất “bốn nhất”: Nghèo nhất, xa xôi nhất, hẻo lánh nhất và có đồng bào DTTS đông nhất của tỉnh Cao Bằng, 5 năm qua, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đã vận dụng linh hoạt các nguồn vốn, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, tạo điều kiện để đồng bào các DTTS có cơ hội vươn lên thoát nghèo, tạo bước chuyển mới trong thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi vấn đề dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Kế thừa nền tảng tư tưởng của Bác, tỉnh Lào Cai đã dành nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên nhằm nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân khi tuyên truyền về cái gọi là “Nhà nước Mông”, kẻ xấu đã vẽ ra “bức tranh vô thực” về một nơi nào đó con người “không làm cũng có ăn”, ở đó “bông lúa to như đuôi trâu”, “hạt thóc to như hạt ngô”, người không cần học cũng được bố trí làm cán bộ...
Phóng sự -
Uông Thái Biểu -
10:37, 14/08/2020 Trên hành trình về vùng chiến địa xưa, từ đỉnh dốc Khỉ, tôi thỏa mắt ngắm một không gian khoáng đạt đang mở ra phía trước. Cái nắng màu mật ong dịu ngọt của bầu trời Cát Tiên (Lâm Đồng) trải dài như những dải thảm trên những cánh rừng cổ sinh tươi tốt đầu nguồn. Cánh đồng lúa giữa triền phù sa cổ vừa qua vụ gặt còn trơ gốc rạ. Những buôn làng, phố thị bình yên…
Việt Nam có 54 dân tộc nên trong các thời kỳ cách mạng, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là coi trọng đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm các thành phần dân tộc thiểu số và tạo điều kiện để các dân tộc cùng phát triển.
Phóng sự -
Lê Phương -
15:11, 12/08/2020 Đã chuẩn bị bước sang thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, thế nhưng cuộc sống của người dân làng Tranh, thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, huyện Minh Long (Quảng Ngãi) vẫn không điện, không đường, không nước sạch... chủ yếu dựa vào rừng, tự cung, tự cấp. Chính vì vậy, mà làng Tranh còn có tên là “làng hái lượm”.
Cũng như cộng đồng các DTTS tại chỗ ở Kon Tum, nhà rông chiếm một vị trí khá quan trọng trong đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Brâu. Từ khi chọn vùng đất Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) định cư đến nay, người Brâu đã 3 lần xây dựng nhà rông truyền thống. Với người Brâu, nhà rông gắn liền với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, là nơi sinh hoạt cộng đồng, là biểu tượng cho sức mạnh, sự che chở của thần linh đối với dân làng.
Ấn tượng về Măng Đen luôn sâu đậm trong mỗi chuyến đi. Nhưng lần này không phải về một Măng Đen với những nốt trầm buồn, mà là một thị trấn chính thức nơi đỉnh đèo, đang dần sáng lên những màu sắc của phố thị.
Nằm bên cạnh dòng sông Đăk Bla hiền hòa, làng Kon Drei (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) đẹp như bức tranh, mộc mạc và thanh bình. Ngôi làng nổi bật bởi mái nhà rông cao vút; những ngôi nhà sàn, nhà xây xen lẫn với cây cổ thụ xanh mướt. Đặc biệt, từ bao đời nay, người dân làng Kon Drei vẫn giữ nét đẹp trong sinh hoạt và sản xuất gắn liền với dòng sông Đăk Bla.
Cách đây hơn một năm, chúng tôi được anh Ngô Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã Y Tý đưa lên thôn Phan Cán Sử là thôn cao nhất xã Y Tý để giới thiệu mô hình trồng cây đương quy giúp người dân giảm nghèo. Lần ấy ai cũng hãi hùng vì đường lên thôn dốc, gập ghềnh và nguy hiểm, thôn cũng chỉ có những ngôi nhà đất đơn sơ. Vậy mà nay có dịp trở lại, Phan Cán Sử đã thay “áo mới” khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Phóng sự -
Đông Hưng - Thành Lê -
10:08, 31/07/2020 Suốt nhiều năm nay, khắp các làng xóm ở Ninh Giang, Ninh Hòa (Khánh Hòa) y tá Nguyễn Văn Sử tận tụy đi tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh và cứu chữa miễn phí cho dân nghèo.
Phóng sự -
Thanh Huyền -
10:00, 31/07/2020 “An cư” là một trong những vấn đề hết sức bức thiết để người dân có thể “lạc nghiệp”. Vậy nhưng, con số 20,8% số hộ đồng bào DTTS đang sống trong các ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ mới được Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố từ kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) của 53 DTTS lần thứ hai năm 2019, khiến chúng ta không khỏi giật mình.
65 tuổi, với A Biu, văn hóa dân tộc Ba Na vốn là cái gì mông lung lắm! A Biu không biết nữa. Chỉ biết rằng, cái tiếng của A Biu là tiếng Ba Na, cách sống của A Biu cũng là cách sống của người Ba Na, cái tay đánh chiêng, đánh đàn t’rưng, cái chân đi khắp vùng, cái mắt tìm về nhạc cụ, tất cả đều là Ba Na hết...