Người dân vùng DTTS chủ động các mô hình trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế.(Ảnh: Mỹ Dung)Từ “vùng trắng” hạ tầng đến điểm sáng phát triển
Những năm sau Cách mạng tháng Tám 1945, phần lớn các xã miền núi Quảng Ninh còn là “vùng trắng” về hạ tầng. Đường đất quanh co, mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi mù; muốn xuống chợ, nhiều nơi phải đi bộ cả ngày. Điện chỉ là thứ nghe qua đài, trường học hiếm hoi, bệnh tật chủ yếu chữa bằng lá rừng.
“Ngày trước, cả vùng chỉ có một trường học làm bằng tranh tre nứa lá, học sinh ngồi đất, trời mưa thì nghỉ học. Bệnh thì tự chữa, chỉ khi quá nặng mới cõng nhau xuống huyện. Cái đói, cái rét quanh năm quấn lấy người”, ông Nịnh Văn Soái, 86 tuổi, xã Ba Chẽ bồi hồi nhớ lại.
Hạ tầng giao thông tại các xã vùng sâu, vùng xa ngày được cải thiện. (Ảnh: Mỹ Dung)Sự thay đổi bắt đầu rõ nét sau khi Quảng Ninh thành lập (1963). Nhà nước và tỉnh triển khai hàng loạt chương trình mở đường, dựng cầu, xây trường, hỗ trợ sản xuất, từng bước đưa miền núi thoát khỏi cảnh biệt lập. Hầu hết thôn bản nay đã có đường ô tô tới trung tâm; điện lưới quốc gia phủ khắp; sóng điện thoại, internet đến tận nhà, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức và thị trường.
Ông Lý Xuân Hưng, Người có uy tín của thôn Phủ Liễn, xã Lương Minh vẫn nhớ như in những ngày đầu lập thôn chỉ có vài bóng đèn dầu leo lét, muốn xuống chợ phải đi bộ cả ngày đường. Ông bảo, chưa bao giờ ông nghĩ có ngày con đường bê tông sẽ chạy thẳng vào tận cửa nhà, trẻ con được học trong lớp học kiên cố, mùa Đông không còn lo gió lùa.
“Giờ thì thôn mình khác lắm rồi, nhà nào cũng có điện, có nước sạch, cuộc sống ngày một khá hơn”, ông Hưng cười hiền, giọng đầy tự hào.
Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, cùng nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển vùng đồng bào DTTS, đã tạo cú hích mạnh mẽ. Riêng giai đoạn 2016 -2020, toàn tỉnh huy động hàng nghìn tỷ đồng đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, bảo tồn văn hóa.
Điểm đáng chú ý là chính sách không chỉ tập trung vào hỗ trợ vật chất, mà còn nâng cao năng lực con người. Lớp tập huấn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi; dự án OCOP biến sản vật địa phương thành hàng hóa. Nếu trước kia sản xuất chủ yếu tự cấp tự túc, nay nhiều hộ đã trở thành chủ trang trại, doanh nghiệp nhỏ. Cây hồi, cây quế, cây sở trở thành hàng hóa xuất khẩu; sản phẩm trà hoa vàng đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao...
Mô hình du lịch cộng đồng góp phần đem lại sinh kế, ổn định thu nhập cho người dân địa phương.(Ảnh: Mỹ Dung)Một thế hệ nông dân mới đang dần hình thành không chỉ biết trồng cây, nuôi con, mà còn biết làm du lịch, giữ gìn văn hóa và kết nối với thị trường.
“Ngày trước, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào làm nương, làm rẫy, quanh năm chỉ đủ ăn. Giờ tôi làm homestay, đón khách du lịch, giới thiệu văn hóa Sán Chỉ, như hát Soóng Cọ, các món ăn truyền thống. Thu nhập tốt hơn, con cái có thêm điều kiện học hành, cuộc sống cũng bớt vất vả. Quan trọng là mình thấy tự hào vì góp phần giữ gìn bản sắc của dân tộc mình”, chị Sần Móc Lộc, người Sán Chỉ, xã Hải Sơn chia sẻ.
Giữ hồn cốt giữa đổi thay
Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Ninh chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa. Các lễ hội Soóng Cọ, hát Then, hát Sán Cố... được khôi phục và tổ chức thường niên, thu hút du khách. Nghề dệt thổ cẩm, chế tác trang sức bạc, làm nhạc cụ truyền thống của người Dao, Tày được duy trì và truyền dạy cho lớp trẻ. Các câu lạc bộ văn nghệ dân gian ở thôn, bản vừa là nơi sinh hoạt văn hóa, vừa là “lớp học” lưu giữ di sản.
Nghệ nhân Ưu tú Lương Thiêm Phú đang truyền dạy, hướng dẫn trẻ em chế tác đàn tính. (Ảnh: Mỹ Dung)Chia sẻ với phóng viên, Nghệ nhân Ưu tú Lương Thiêm Phú, 84 tuổi, dân tộc Tày, xã Bình Liêu bảo rằng, mình đã chứng kiến bao đổi thay của thôn bản, nhưng tiếng trống, tiếng chiêng mỗi mùa hội, hay những làn điệu hát Then, hát Sán Cố vẫn vang lên như thuở nào.
“Dù thời đại có hiện đại đến đâu, chỉ cần lòng người còn yêu, còn trân quý những giá trị truyền thống thì bản sắc dân tộc vẫn sẽ được gìn giữ và phát huy. Giữ được tiếng hát, điệu múa là giữ được hồn bản, để con cháu biết mình là ai giữa những đổi thay”, ông Phú nói, ánh mắt như gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ.
80 năm là chặng đường của ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên. Từ “vùng trắng” hạ tầng, vùng cao Quảng Ninh đã thành điểm sáng trên bản đồ phát triển, giữ trọn hồn cốt mà vẫn không ngừng đổi mới để những mùa xuân độc lập tiếp nối bay cao, bay xa.
80 năm kể từ ngày độc lập, vùng cao Quảng Ninh đã vươn từ “vùng trũng” thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; gần 85% hộ dân dùng nước sạch; thu nhập bình quân năm 2024 đạt 83,79 triệu đồng/người/năm.