Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phóng sự

Làng Kon Tum Knâm làm nhà Rông mới

Đinh Dũng - Lê Ngọc - 14:37, 25/07/2021

Từ bao đời nay, nhà Rông là nơi đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên bàn "việc của làng", nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào. Để có chỗ làm nơi sinh hoạt cộng đồng và quan trọng hơn là để giữ gìn văn hóa truyền thống cho làng, mới đây, bà con dân làng Kon Tum Knâm quyết tâm dựng lại nhà Rông mới sau khi nhà Rông cũ đã xuống cấp. Nhà Rông mới tuy có diện tích lớn hơn nhưng vẫn giữ được dáng dấp nguyên bản của nhà Rông truyền thống.

Chung sức xây dựng nhà Rông

Đã lâu, chúng tôi mới trở lại nơi này - Làng Kon Tum Knâm, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum (Kon Tum) nằm bên con đường lớn dẫn vào cầu treo Kon Klor, cách phố phường nhộn nhịp chẳng bao xa. Và thật may mắn, chúng tôi được chứng kiến người dân trong làng đang tất bật để làm lại nhà Rông mới thay thế nhà Rông cũ đã xuống cấp.

Già làng A Hyech tỷ mẩn từng chút một với công việc của mình
Già làng A Hyech đang cùng với dân làng làm nhà Rông mới

Ðối với các buôn làng dân tộc Ba Na ở Kon Tum, thì sự tồn tại của làng với nhà Rông là mối quan hệ không thể tách rời. Nhà Rông là không gian cộng đồng của làng, là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, xã hội của làng, là nơi đón tiếp và lưu giữ khách mỗi khi đến làng, vì vậy việc sửa chữa hay làm lại nhà Rông là việc lớn của cả làng.

Già làng A Hyech bảo, nhà Rông là hồn cốt dân tộc, là văn hóa mà ông bà để lại từ hàng ngàn đời nay. Vì vậy, ông luôn tìm mọi cách để giữ gìn vốn quý đó. Thời gian qua, nhà Rông của làng đã xuống cấp nhiều quá, Già làng A Hyech đưa đôi mắt buồn hoang vắng bên những cọng tranh của nhà Rông còn sót lại như cố giữ lại những ngày hội, những đêm chếch choáng men rượu cần cùng nhịp xoang, tiếng chiêng trong tiềm thức…

Nguyên liệu để làm mái nhà Rông là lá cây cỏ tranh
Nguyên liệu để lợp mái nhà Rông là cỏ tranh

Sau bao đêm suy nghĩ, già làng A Hyech quyết định bàn với những Người có uy tín ở làng để kêu gọi sức dân xây dựng lại căn nhà Rông mới và làm theo kiến trúc nhà Rông truyền thống. Sau khi hội đồng làng đã thống nhất, họ liền thông báo với người dân trong niềm vui mừng, phấn khởi và già làng A Hyech là người chỉ đạo chính. Thế là, cả làng Kon Tum Knâm huy động hết sức lực của dân làng để cùng chung sức xây dựng nhà Rông.

Già làng A Hyech bảo, theo phong tục cổ truyền của người Ba Na ở vùng đất này, lúc bắt đầu xây dựng, già làng thông báo quyết định làm nhà Rông cho tất cả thành viên trong làng được biết trước 1 năm để tập trung dân làng và chuẩn bị vật liệu, sau đó làm lễ cúng Yang để xin phép cho làng thực hiện. Nhà Rông thường được các già làng và những người lớn tuổi trong làng lựa chọn ở vị trí quan trọng nhất, thường ở ngay chính giữa làng. Già làng là người trực tiếp giám sát, chỉ huy dân làng để bảo đảm hiệu quả thẩm mỹ theo kiến trúc truyền thống, phân công trách nhiệm cho từng hộ dân đóng góp công sức, tìm vật liệu và tiền của.

Người làng đoàn kết chung tay làm nhà Rông
Dân làng đoàn kết cùng chung tay làm nhà Rông

Nhà Rông của làng Kon Tum Knâm đang bước vào đoạn lợp mái, khi chúng tôi đến. Những tấm phên tranh này được đan chủ yếu bằng cỏ tranh, rộng phổ biến 80cm. Nan đan hay độ dài tấm phên tranh được đan theo độ vừa phải, dài theo chiều của cây tranh. Đan tranh không khó khi đã thuần tay, nhưng để làm ra những tấm phên tranh tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng vất vả, nhất là khâu đi lấy cỏ tranh về làm. Để lợp một mái nhà Rông cao vút như thế này, nguyên liệu cỏ tranh ở xung quanh làng không đủ. Lấy hết ở gần, người làng lại phải đến những nơi khá xa như xã Đăk Blà, Đăk Cấm, Đăk Rơ Wa; nhiều khi sang cả vùng rừng thuộc huyện Kon Rẫy, Đăk Hà, qua tới địa bàn tỉnh Gia Lai mới có được nguyên liệu.

Công việc đan tấm phên tranh cũng khá vất vả, vì có thể bị tranh cắt vào tay
Công việc đan tấm phên tranh cũng khá vất vả, vì có thể bị tranh cắt vào tay

Không chỉ đi xa, việc cắt và vận chuyển tranh mới thực sự nặng nhọc, vất vả bởi cỏ tranh rất sắc và có thể để lại nhiều thương tích. Nguyên liệu ngày càng xa, khó khăn nhất vào mùa mưa như hiện nay, nên người làng thường tranh thủ lúc trời nắng ráo để đi cắt tranh. Do vậy, thường trong gia đình việc đi lấy tranh do người đàn ông, thanh niên đảm nhận. Theo quan niệm, đàn ông Ba Na trước khi lấy vợ phải biết đẽo cái cây, dựng cái nhà để ở, đan cái gùi để đựng, nắm được những kỹ thuật cơ bản trong việc dựng nhà Rông…

Biểu tượng đẹp về sự trường tồn

Già làng A Hyech cũng là một “tay” đan giỏi trong làng cho biết, lấy tranh thường thì người cha và con trai khỏe mạnh đi cắt, rồi cột vào xe máy, chở về. Nhưng đó là ở địa bàn thuận lợi. Đối với những khu vực xa, đi lại nhiều khó khăn, người làng hay rủ nhau 9 - 10 người cùng vào rừng cắt, gom lại, thuê xe công nông (trước đây là xe độ) chở về. Một chuyến, riêng công chở nguyên liệu đã chừng 1 - 1,5 triệu đồng, tuy giá tiền hơi cao, nhưng bù lại là mang về được lượng tranh đáng kể.

Chuẩn bị lợp tranh trên tầng cao nhất của mái
Mái nhà Rông đang dần hoàn thiện

Nhà Rông mới của làng Kon Tum Knâm rộng hơn nhà rông cũ, với chiều dài 17m, cao 12m, nằm trên khuôn đất rộng rãi chừng 2.000m2. Phía trước nhà Rông có khoảnh sân rộng làm nơi biểu diễn cồng chiêng khi làng có lễ hội. Mỗi ngày có từ 30 - 50 người trong làng luân phiên nhau làm nhà. Bà con dân làng cố gắng để nhà Rông của làng có thể hoàn thành sớm. Tuy nhiên những ngày vừa qua trời có nhiều ngày mưa giông ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Thế nên người làng tranh thủ những ngày nắng ráo đều tập trung lại với việc của làng.

“Người làng lấy dây thừng làm thước đo. Dân mình làm nhà sàn ở quen rồi, cứ thế mà làm tuần tự thôi, dựng cột, đóng khung, đặt đà, lợp mái. Mà khó nhất là đặt đà ngang, nhìn không tinh là sẽ làm nhà bị méo mó. Chúng tôi nhiều lần phải cùng nhau đứng xem và chỉnh sửa mới được như thế này!”, già làng A Hyech cho biết thêm.

Nhà Rông mới vẫn mang đậm dáng dấp của nhà Rông truyền thống
Nhà Rông mới vẫn mang đậm dáng dấp của nhà Rông truyền thống

Xưa nguyên liệu chính dựng cột nhà Rông bằng gỗ, nhưng hiện tại để bảo vệ rừng, nên người làng thống nhất sử dụng các nguyên liệu khác, chủ yếu là bê tông và dùng thép cây để làm những trụ chính, tuy nhiên nhà Rông mới vẫn mang đậm dáng dấp của nhà Rông truyền thống.

Trải qua hàng trăm năm với bao biến cố của xã hội, nhà Rông ở Kon Tum nói riêng, các dân tộc ở Trường Sơn - Tây Nguyên nói chung vẫn luôn là biểu tượng đẹp về sự trường tồn của cộng đồng buôn làng, là nơi đào tạo và giáo dục thế hệ kế thừa của dân làng, nơi phát huy truyền thống và tín ngưỡng tôn giáo dân gian của người dân bản địa, trở thành biểu trưng của các tộc người Tây Nguyên. Để làm thành công nhà Rông này là nhờ sự đoàn kết, cùng nhau chung sức, đồng lòng của dân làng. Hy vọng sau này, thế hệ trẻ vẫn tích cực bảo tồn nhà Rông của làng, giữ gìn hồn cốt dân tộc trên mảnh đất đại ngàn này.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ngư dân Gia Lai gắng gượng từng giờ cứu tàu mắc cạn sau bão 13

Ngư dân Gia Lai gắng gượng từng giờ cứu tàu mắc cạn sau bão 13

Năm ngày sau cơn bão dữ số 13, nhiều con tàu trị giá hàng tỷ đồng của ngư dân vùng biển Đề Gi (Gia Lai) vẫn còn lật nghiêng, nằm mắc cạn giữa bùn nước. Chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực giải cứu những con tàu mắc cạn một cách nhanh nhất, nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Bằng Mạc: Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác dân tộc và Người có uy tín

Bằng Mạc: Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác dân tộc và Người có uy tín

Người có uy tín - Minh Anh - 1 giờ trước
Ngày 11/11, UBND xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ và cộng đồng làm công tác dân tộc ở cấp xã, cấp thôn tại xã Vũ Lăng.
Nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Người có uy tín ở vùng biên xứ Thanh

Nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Người có uy tín ở vùng biên xứ Thanh

Người có uy tín - Quỳnh Trâm - 2 giờ trước
Ngày 11/11, tại các xã Vạn Xuân, Lương Sơn (thuộc huyện Thường Xuân cũ) và Linh Sơn (thuộc huyện Lang Chánh cũ), tỉnh Thanh Hóa, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với các địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng và người dân ở vùng biên xứ Thanh.
Khai mạc chương trình Giao lưu sĩ quan biên giới trẻ hai nước Việt Nam - Campuchia tại Tây Ninh

Khai mạc chương trình Giao lưu sĩ quan biên giới trẻ hai nước Việt Nam - Campuchia tại Tây Ninh

Tin tức - Như Tâm - 2 giờ trước
Sáng 11/11, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Đoàn sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam do Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã trọng thể đón Đoàn sĩ quan trẻ Campuchia, do Trung tướng Tiên Sô Phon Vuông - Phó Tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục Biên phòng - Lục quân làm Trưởng đoàn, dẫn đầu sang tham dự và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.
Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Dân tộc - Tôn giáo - Lê Hường - Ngọc Lân - 3 giờ trước
Ngày 11/11, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025 cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang trực tiếp công tác tại cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn khu vực biên giới.
Miền Bắc đón rét buốt đầu mùa, miền Trung mưa lớn kéo dài, Biển Đông còn 1 - 2 cơn bão trong tháng tới

Miền Bắc đón rét buốt đầu mùa, miền Trung mưa lớn kéo dài, Biển Đông còn 1 - 2 cơn bão trong tháng tới

Tin tức - Hoàng Minh - 3 giờ trước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết nước ta trong tháng 11 và đầu tháng 12/2025 sẽ diễn biến phức tạp. Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh gây rét buốt, miền Trung tiếp tục có mưa lớn kéo dài, trong khi Biển Đông vẫn còn khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
Thắp sáng ước mơ biết chữ của đồng bào vùng cao

Thắp sáng ước mơ biết chữ của đồng bào vùng cao

Hơn hai tháng qua, mỗi khi màn đêm buông xuống, căn phòng nhỏ ở điểm trường thôn Ngọc Leng, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi lại sáng đèn, rộn ràng tiếng đánh vần, tập viết. Hơn 30 học viên là đồng bào Xơ Đăng, họ ở đủ lứa tuổi, có người đã lên chức ông, bà, vẫn say sưa cầm bút, nắn nót từng nét chữ.
Gia Lai truy điệu, an táng 18 liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Boòng

Gia Lai truy điệu, an táng 18 liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Boòng

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 3 giờ trước
Chiều 11/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5 xã Ia Boòng. Sự kiện nhằm tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời thệ hiện trách nhiệm, quyết tâm nghĩa tình đồng đội, tình đất, tình người để đưa các anh về với đất mẹ.
Hai Bảo vật quốc gia ở Khánh Hòa được số hóa

Hai Bảo vật quốc gia ở Khánh Hòa được số hóa

Tìm trong di sản - T.Nhân - H.Trường - 5 giờ trước
Nhằm phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu, trưng bày và tuyên truyền, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Công ty Dịch vụ Du lịch và Bảo tồn Văn hóa Quảng Nam thực hiện số hóa và công bố phiên bản 3D của 2 Bảo vật quốc gia là Tượng thờ Vua Pô Klong Garai và Phù điêu Vua Pô Rômê.
Xã Tịnh Khê “khát” một con đê biển

Xã Tịnh Khê “khát” một con đê biển

Xã hội - Trần Đình Quang - 5 giờ trước
Xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi được hình thành sau khi sáp nhập 5 xã nằm ở vùng Đông huyện Sơn Tịnh và Tp. Quảng Ngãi trước đây. Xã nằm bên cửa biển Sa Kỳ và có bãi biển Mỹ Khê đẹp nổi tiếng miền đất Quảng Ngãi. Cơn bão số 13 đi qua đã gây thiệt hại nặng cho miền quê biển này.
Từ bản làng gửi đến nghị trường Quốc hội: Chuyên gia đề xuất giải pháp

Từ bản làng gửi đến nghị trường Quốc hội: Chuyên gia đề xuất giải pháp "Học bổng hiệu suất" (Bài 5)

Xã hội - Tuấn Ninh - 5 giờ trước
Theo dõi sát tuyến bài 4 kỳ về "đơn đặt hàng" của thanh niên DTTS gửi đến Quốc hội, Tiến sĩ Nhân học Nguyễn Thị Thuận khẳng định, con số 87,5% người DTTS từ 15 tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, cao hơn nhiều so với mức 73,6% của toàn quốc là "điểm nghẽn" lớn nhất. Bà đề xuất một giải pháp căn cơ, bền vững hơn: "Học bổng hiệu suất" và cơ chế "đặt hàng" nhân lực.
Ngư dân Gia Lai gắng gượng từng giờ cứu tàu mắc cạn sau bão 13

Ngư dân Gia Lai gắng gượng từng giờ cứu tàu mắc cạn sau bão 13

Phóng sự - T.Nhân - H.Trường - 5 giờ trước
Năm ngày sau cơn bão dữ số 13, nhiều con tàu trị giá hàng tỷ đồng của ngư dân vùng biển Đề Gi (Gia Lai) vẫn còn lật nghiêng, nằm mắc cạn giữa bùn nước. Chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực giải cứu những con tàu mắc cạn một cách nhanh nhất, nhằm giảm thiểu thiệt hại.