Một trong những hoạt động nổi bật của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, là trong bất kỳ một sự hiện, hoạt động, của bản làng, hay chủ trương phát động của các cấp chính quyền địa phương, Trung ương, thì Người có uy tín luôn là người tiên phong đi đầu thực hiện, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân làm theo...Đặc biệt, Người có uy tín là nhân tố quan trọng tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Để đảm bảo chất lượng, cách thức và tổ chức thực hiện việc giáo dục được hiệu quả nhất, pháp luật quy định cụ thể điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, đối với các trường dự bị đại học (DBĐH) đến thời điểm này vẫn chưa có Điều lệ.
Vào mùa lễ hội, đồng bào Xơ Đăng thường đặt hàng may nhiều đồ thổ cẩm. Họ khoác lên mình những trang phục truyền thống như khố, tấm dồ, váy áo... để dự lễ hội truyền thống như cúng máng nước, ăn trâu huê, mừng lúa mới, đám cưới... Họ mặc bộ trang phục đẹp nhất để dự hội, chúc phúc cho nhau, cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho một năm mới an lành. Do vậy, đồng bào luôn có ý thức gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm, nhưng do nhiều tác động nên vài thập niên qua, nghề dệt có nguy cơ mai một dần. Nguồn lực từ Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đang giúp đồng bào Xơ Đăng giữ lại nét đẹp văn hóa này.
Dù mới học lớp 1, cơ thể nhỏ thó… nhưng Y Juyên tình nguyện làm “đôi chân” cho cậu bạn cùng làng đến trường học chữ. Đó là tấm gương sáng giàu nghị lực vượt khó, là hình ảnh về một tình bạn đẹp của hai học trò người Ba Na.
Một trong những di sản quý giá được đồng bào Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đặc biệt giữ gìn bao đời nay, là cồng chiêng. Cồng chiêng gắn với Tây Nguyên như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người từ lúc sinh ra cho đến khi về cõi A tâu và trong cả các lễ hội quan trọng của buôn làng. Cồng chiêng trở thành nét văn hoá đặc trưng, quý giá và đầy sức quyến rũ của vùng đất đỏ cao nguyên. Đồng bào Ba Na, Gia Rai... xem cồng chiêng như máu thịt của mình, là linh hồn của buôn làng.
Chương trình 134, 135… của Chính phủ đã khắc sâu vào tâm trí đồng bào các DTTS ở nước ta, bởi hiệu quả thiết thực, giá trị nhân văn cao cả. Không chỉ giảm hộ nghèo, chương trình, chính sách dân tộc còn hướng tới mục tiêu giúp đồng bào vươn lên làm giàu. Thời điểm hiện tại, các chương trình, chính sách dân tộc đã và đang thực hiện đã tác động tích cực, toàn diện lên đời sống của đồng bào DTTS trên toàn quốc, trong đó có đồng bào DTTS ở Hướng Hoá (Quảng Trị), làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS nơi đây.
Cách huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum khoảng 50km, làng Vi Rơ Ngheo của người Xơ Đăng ở xã Đăk Tăng được bao bọc bởi núi rừng nguyên sơ, ruộng bậc thang xanh ngát, sắc hồng địa lan thơ mộng… đã tạo thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Để nâng cao chất lượng dạt học tiếng DTTS theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những giải pháp được đưa ra là tăng cường mở mã ngành đào tạo giáo viên giảng dạy. Tuy nhiên, bài toán “đầu ra” cho giáo viên dạy tiếng DTTS rất khó giải bởi Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (NĐ 82) không quy định vị trí việc làm cho đội ngũ này.
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/9/2019 và nhiệm vụ được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, thời gian qua, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã nỗ lực triển khai công tác rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kết quả rà soát là cơ sở để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những chính sách chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp, từ đó bảo đảm thực hiện các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 88/2019/QH14.
Bản Cha Khót, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) nằm sâu trong núi cao, bao đời vẫn quẩn quanh trong cái nghèo. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, điện được kéo lên bản, sáng trưng cả núi rừng. Đường giao thông cũng được nối đến bản, giúp những đứa trẻ đến trường theo con chữ. Và nhiều chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với đồng bào giúp đời sống của đồng bào từng bước đổi thay
Các tỉnh Tây Nguyên hiện có hàng nghìn Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Họ là già làng, trưởng dòng họ, các vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức… được cộng đồng suy tôn, chính quyền công nhận. Họ chính là những "cây đại thụ" che chở cho buôn làng bình yên trước những con sóng ngầm tà đạo, trước những hoạt động của các thế lực thù địch luôn rình rập lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết.
Mặc dù trong cuộc sống cũng có nhiều thay đổi để hội nhập cùng với sự phát triển của đất nước, nhưng người Mnông ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn chú trọng, lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc như lễ cúng lúa mới, lễ mở mắt cho con, lễ cúng nhà mới… Trong đó, lễ mừng thọ của người Mnông là nghi lễ quan trọng, vẫn thường xuyên tổ chức khi trong gia đình có người từ 60 trở lên để thể hiện lòng hiếu kính của con cái đối với cha mẹ.
Nhiều năm qua, tranh thủ nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã ưu tiên dành kinh phí đầu tư xây dựng và cải thiện hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.
Từ sự quyết tâm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân vùng đồng bào DTTS huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều thay đổi.
Từ năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. Nhưng đến nay, nghị định mới chưa được ban hành khiến các địa phương gặp khó khăn khi thực hiện chính sách khoản bảo vệ rừng.
Tỉnh Đắk Nông được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển nhiều loại dược liệu quý, bởi nơi đây không chỉ sở hữu “kho báu” lớn về cây dược liệu dưới tán rừng, hiện vẫn chưa được khai thác, phát huy hiệu quả giá trị, mà còn hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để trồng và phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị.
LTS: Việc đẩy mạnh dạy và học tiếng nói, chữ viết của các DTTS trong các cơ sở giáo dục đã góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc. Để cụ thể hóa chủ trương này, Nhà nước đã có những hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản dưới luật quy định chi tiết việc dạy và học tiếng nói, chữ viết DTTS. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cho thấy, có rất nhiều những bất cập cần được tháo gỡ.
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, có rất nhiều nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản...luôn thầm lặng, mải miết với công việc sưu tầm, lưu giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Đồng thời họ còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, truyền dạy cho con cháu, người trẻ tuổi ở địa phương, với mong muốn lớp trẻ kế thừa việc giữ gìn, phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp mà cha ông đã tạo dựng, vun đắp.
"Thế hệ chúng tôi hết, tiếng nói của người DTTS sẽ không còn đâu!", đó là trăn trở, trải lòng của không ít Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi ở Bắc Giang khi chia sẻ về vấn đề này. Trước nỗi lo ấy, đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn đã và đang bằng mọi cách, với sự tận tâm trách nhiệm nhằm đóng góp cho việc giữ gìn tiếng dân tộc tại địa phương.
Phụ nữ Ê Đê có vai trò, quyền lực đặc biệt trong gia đình, trong đó quyền cưới chồng là một trong những quyền quan trọng. Khi bước vào tuổi cập kê, cô gái người Ê Đê chủ động lựa chọn người chồng của mình và lo mọi chi phí cưới hỏi mới được làm lễ rước rể về nhà.