Có thể nói, ngôn ngữ là “hồn cốt” của mỗi dân tộc. Hầu hết các dân tộc đều có ngôn ngữ riêng, nhiều dân tộc có chữ viết riêng. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại là ngôn ngữ của DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang có nguy cơ bị mai một. Vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ ngôn ngữ các DTTS là vấn đề cấp thiết.
Với người Nùng tại thôn Phia Thắp, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, nghề làm hương là niềm tự hào văn hóa đã in sâu trong tiềm thức của đồng bào, do vậy trải qua nhiều thế hệ đồng bào dân tộc nơi đây vẫn miệt mài nối tiếp nhau giữ gìn nghề truyền thống. Do vậy, Phia Thắp được lựa chọn là một trong 7 điểm du lịch cộng đồng của tỉnh được đầu tư, theo đó đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân làng nghề này.
Hằng năm, cứ vào tháng 4 dương lịch, người Chăm lại nô nức đón mừng lễ hội Rija Nagar, đánh dấu khoảnh khắc bước vào năm mới. Và việc khai thác di sản lễ hội Chăm gắn liền với hoạt động du lịch địa phương là hướng phát triển bền vững.
Là người con của đồng bào Mông, ông Lầu Minh Pó (sinh năm 1961) ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, là Người có uy tín tiêu biểu đã góp phần quan trọng giúp đồng bào mình có những chuyển biến lớn về nhận thức. Ông Pó luôn tâm niệm, bên cạnh những nét văn hóa đặc sắc cần lưu giữ thì những hủ tục phải được loại bỏ để xây dựng đời sống văn hóa mới, văn minh, hiện đại.
Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Quán triệt quan điểm của Đảng, trong những năm qua, công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh Kon Tum đã có nhiều đổi mới, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước. Đồng bào DTTS luôn nỗ lực lao động, sản xuất vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Qua hơn 3 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo và đời sống vùng đồng bào DTTS ở các bản làng vùng cao huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Là huyện vùng cao nằm dọc biên giới Việt - Lào, A Lưới được xem là chiếc nôi văn hóa dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên mảnh đất này, bao đời nay đồng bào dân tộc Tà Ôi không chỉ bền bỉ giữ gìn nghề dệt Zèng truyền thống, mà còn đưa Zèng trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao, giúp người dân vươn lên thoát nghèo.
Vùng đất miền Tây huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), trước đây là huyện Tây Trà được thành lập vào ngày 1/12/2003 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Trà Bồng. Sau 17 năm được “ra riêng”, đến ngày 1/2/2020, huyện Tây Trà lại sáp nhập vào huyện Trà Bồng. Mỗi lần tách – nhập, cuộc sống của người dân ở vùng đất miền tây của huyện này lại bị đảo lộn, chính quyền địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong triển khai các kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn đó, miền Tây Trà Bồng nay đã ổn định và mang sức sống mới.
Ba Chương trình MTQG: Giảm nghèo bền vững; Nông thôn mới (NTM) và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719). đã và đang trở thành động lực mạnh mẽ giúp Thừa Thiên Huế dần thu hẹp khoảng cách giữa vùng khó với vùng thuận lợi. Để nguồn vốn của các Chương trình MTQG phát huy hiệu quả, trong quá triển triển khai, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Người Chăm theo chế độ mẫu hệ, đồng bào nhận diện nhau không chỉ bằng sợi dây huyết thống mà còn dựa vào yếu tố cùng chung nguồn gốc dòng tộc. Mỗi dòng tộc của người Chăm có một nhà Kut giống như nghĩa trang. Những thành viên trong cùng một dòng tộc không được quan hệ hôn nhân với nhau, cho dù đã trải qua nhiều thế hệ. Người Chăm khi chết sẽ làm lễ hoả táng, sau đó, họ chỉ giữ lại 9 miếng xương vùng trán được cắt nhỏ bằng hình đồng xu để làm lễ nhập Kut. Đó là nét đặc trưng cơ bản trong sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng Chăm Bàlamôn giáo.
Nội dung hỗ trợ nhà ở trong Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đã và đang mang lại cơ hội lớn để an cư cho hộ DTTS khó khăn về nhà ở. Thực hiện nội dung này, tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có cách làm hay để người dân sớm được thụ hưởng chính sách.
Việc tuyển người có trình độ cao đẳng sẽ giải quyết tình trạng thiếu giáo viên (GV) một số bộ môn trong Chương trình GDPT mới. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng khi trình cấp thẩm quyền ban hành.
Tính lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay, toàn huyện Đakrông (Quảng Trị) đã có 1.176 hộ gia đình người DTTS được an cư lập nghiệp trong những ngôi nhà kiên cố. Nguồn lực đầu tư từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đã và đang tạo cơ hội an cư lập nghiệp tốt nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS, đồng thời làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng miền núi.
Việc bổ sung giáo viên để bảo đảm có đủ nhân lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới ở một số môn học, đang là yêu cầu cấp bách. Tuy nhiên, đề xuất cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng liệu có trái quy định của luật; hay đây là giải pháp tình thế “đẽo chân cho vừa giày” để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên?
Sau hơn 5 năm triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đã phát sinh nhiều vướng mắc, trong đó có tình trạng thiếu giáo viên. Để bù đắp sự thiếu hụt này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ chế cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học trong Chương trình GDPT 2018 bậc Tiểu học và Trung học cơ sở. Nhưng xung quanh đề xuất này vẫn còn nhiều vấn đề cần được bàn luận kỹ trước khi được đưa vào văn bản quy phạm pháp luật.
Trong xu thế đời sống hiện đại, các sản phẩm làm ra từ công nghiệp được sử dụng nhiều trong sinh hoạt, lao động, sản xuất. Nhưng đối với bà con đồng bào dân tộc Mạ (xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) được bao bọc bởi những cánh rừng già, thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên vẫn còn lưu giữ được nghề rèn và nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho đến ngày hôm nay.
Vùng đồng bào DTTS tỉnh Phú Yên tập trung ở 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sông Hinh và Sơn Hòa. Đây là địa bàn cư trú lâu đời của các dân tộc như Ba Na, Ê Đê và người Chăm Hroi (một nhánh của dân tộc Chăm). Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán và bản sắc riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, tỉnh Phú Yên luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS.
Tại Hội thảo khoa học Giải pháp bảo tồn và phát huy hiệu quả các loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc Pà Thẻn trong đời sống đương đại vừa diễn ra tại huyện Bắc Quang (Hà Giang), các nhà nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa đã đề xuất nhiều giải pháp hữu ích, thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của người Pà Thẻn.
Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 -2025 (Chương trình MTQG 1719), huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai thực hiện hiệu quả các dự án của Chương trình đã giúp người dân được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước kịp thời, qua đó, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.
Với mục tiêu “không để người nghèo bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp, sở ngành ở Quảng Nam đã huy động nhiều nguồn lực tổng hợp nhằm đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm, nhà bán kiên cố cho người dân. Nhờ đó, nhiều hộ dân gặp khó khăn có được căn nhà ở ổn định, an toàn.