Các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên đa dạng và những nét văn hóa đặc trưng. Đây là cơ sở để các địa phương phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng.
Trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào Phật giáo Nam tông Khmer có nghi thức dâng đèn hạ trong mùa Lễ Nhập hạ của các vị sư. Lễ Nhập hạ diễn ra từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 âm lịch hằng năm. Năm nay, là năm nhuận (2 tháng 4 âm lịch) nên lễ nhập hạ của đồng bào Khmer diễn ra vào rằm tháng 5 âm lịch (ngày 5/7 dương lịch).
“Mình như người con Ê Đê vắng nhà đi câu cá, nay đã có cá mang về. Mình chỉ kể lại những câu chuyện đáng nhớ để con cháu biết rằng, Tây Nguyên cần phải thẳm xanh chứ không nên bị xáo tung, cạn kiệt…”, nhà văn Y Điêng chia sẻ.
Sau thời gian “tạm nghỉ” do đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị nghệ thuật trong nước đã bắt đầu thay đổi tư duy, tạo sự hấp dẫn mạnh mẽ cho tác phẩm mình gần hơn với công chúng.
Với những giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc và hầu như vẫn còn được giữ nguyên vẹn, xóm Hoài Khao, xã Quang Thành đã được UBND huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) chọn làm điểm du lịch cộng đồng, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn văn hóa cổ của người Dao Tiền.
Trong văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, bên cạnh kiến trúc nghệ thuật và các lễ hội đặc sắc thì nhạc ngũ âm cũng là một nét văn hóa độc đáo, gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào và được gìn giữ, phát huy từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Trải qua nhiều thế kỷ, đến nay, mo Mường vẫn có sức sống bền bỉ. Làn điệu mo Mường đã góp phần hình thành, nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn của bao thế hệ người Mường.
Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn ở Bình Định đã tăng cường quảng bá hình ảnh, chú trọng chất lượng phục vụ, chỉnh trang cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.
Sắc màu 54 -
Tấn Sỹ-Thanh Huyền -
10:18, 30/06/2020 Nhiều năm theo đuổi các loại hình âm nhạc truyền thống của người Cơ-tu…, già làng A Lăng Đợi ở thị trấn P’rao, huyện Đông Giang (Quảng Nam) được xem là một nghệ nhân tiêu biểu nhất ở vùng đồng bào Cơ-tu hiện nay.
Không phải ai cũng có thể được xem ông biểu diễn, bởi ông chỉ biểu diễn cho người nghèo, người tàn tật nghe hoặc biểu diễn ở những sân khấu từ thiện. Ông luôn mong muốn giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh éo leo, mảnh đời bất hạnh. Ông là nghệ nhân Trương Đình Chiếu, người biết chơi 100 loại nhạc cụ, biết phối khí cùng lúc 10 loại nhạc cụ khác nhau, trong đó có đàn đá.
Hát lý, nói lý là một loại hình nghệ thuật ứng khẩu, truyền khẩu rất độc đáo của người Cơ-tu. Ngày nay, những người cao tuổi có năng khiếu vẫn còn lưu giữ nghệ thuật nói lý, hát lý và phổ biến trong những lần tổ chức đám cưới, ăn mừng lúa mới, lễ ăn thề kết nghĩa anh em hay hát khóc người chết… Năm 2015, nghệ thuật nói lý, hát lý của đồng bào Cơ-tu ở các huyện miền núi Quảng Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia.
Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, người Mông xanh (một nhóm của dân tộc Mông) cư trú chủ yếu ở 2 thôn Nậm Tu Thượng và Nậm Tu Hạ của xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn. Người Mông có phong tục cưới hỏi với một số nghi lễ rất độc đáo.
Sắc màu 54 -
Hồng Minh (thực hiện) -
10:42, 24/06/2020 Vừa qua, "Ngôi nhà chung" Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã chào đón đồng bào Jrai đến từ huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai về đây sinh sống để quảng bá, giới thiệu và bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Jrai với du khách thập phương. Ngay sau khi về tiếp nhận ngôi nhà Rông tại không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng bào Jrai đã tiến hành làm lễ cúng lên nhà Rông.
Thế giới phẳng, sự hội nhập toàn cầu giúp các nền văn hóa dễ dàng giao lưu, tạo động lực bảo tồn và phát triển. Thế nhưng, chúng ta cũng phải đối diện với những nguy cơ nhiều sản phẩm văn hóa truyền thống bị mất chủ quyền.
Nghề báo vốn đã là một nghề vô cùng vất vả, gian nan, trong đó những phóng viên tác nghiệp ở vùng dân tộc và miền núi, vùng sâu vùng xa thì khó khăn đó càng tăng lên gấp bội.
Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song hiện nay, dân tộc Kháng tại Điện Biên vẫn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc về phong tục, tập quán, truyền thuyết, truyện kể dân gian thể hiện bằng tiếng nói riêng của dân tộc. Cùng với đó là nhiều nghi lễ về sản xuất nông nghiệp, như: Lễ cơm mới, Lễ Pang phoóng, Lễ hội Xên Pang ả…cũng được giữ gìn và phát huy.
Ở làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum), già A Ren (SN 1955) được xem là truyền nhân cuối cùng trong lĩnh vực tạc tượng gỗ của người Rơ Măm, một trong 16 dân tộc rất ít người của cả nước.
Đồng bào Khmer lâu nay vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng, đặc biệt là sự độc đáo trong trang phục cưới. Những cô gái Khmer khi trở thành tân nương luôn yêu thích và tự hào khi khoác lên mình bộ đồ cưới truyền thống, bởi mỗi bộ trang phục gắn với một nghi thức quan trọng, là nét đẹp văn hóa được đồng bào Khmer gìn giữ từ xưa đến nay.
Đã đi qua nhiều vùng đất, nhưng với tôi, một chuyến ngược cao nguyên đá Hà Giang là hành trình đáng nhớ và nhiều cảm xúc nhất trong đời. Nơi cực Bắc biên cương của Tổ quốc không chỉ có thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn ẩn chứa rất nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán độc đáo, sắc màu của cộng đồng 23 dân tộc. Ở đó, còn có những câu chuyện đầy xúc động về sức sống diệu kỳ, sự kiên cường vươn lên trong cuộc mưu sinh trên đá của đồng bào.
Xã Mông Ân, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) có 95% dân số là đồng bào dân tộc Tày trên tổng dân số toàn xã. Với nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc cùng với cảnh quan thiên nhiên thanh bình, tươi đẹp, xã Mông Ân có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ).