Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chuyện ở Plei Lay

PV - 10:55, 13/05/2021

Trẻ mới sinh cũng… góp tiền mua cồng chiêng; bầu Người uy tín giữ cồng chiêng và không được tùy tiện đánh cồng chiêng, là câu chuyện thú vị chúng tôi được nghe trong một chiều về làng Plei Lay, xã Ia Chim (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Cũng trong câu chuyện ấy, tôi hiểu được văn hóa cồng chiêng, những phong tục của người Gia Rai nơi đây từ bao đời đến nay vẫn nguyên vẹn, không bị mai một, pha tạp.

Bộ cồng chiêng 25 chiếc được dân làng mua từ năm 2000. Ảnh: HT
Bộ cồng chiêng 25 chiếc được dân làng mua từ năm 2000. Ảnh: HT

Được chọn làm người giữ bộ cồng chiêng cho làng, ông A Hnor ở làng Plei Lay, vừa tự hào vừa lo lắng. Tự hào vì được bà con tín nhiệm, nhưng lo lắng vì phải làm sao để hoàn thành trọng trách này, để không làm bà con thất vọng.

Ông chọn vị trí an toàn nhất trong nhà để cất cồng chiêng. Không tùy tiện sử dụng hay cho mượn, khi trong làng có lễ hội hoặc ma chay, được đội trưởng đội cồng chiêng hoặc già làng, thôn trưởng thông báo, ông mới dám mang cồng chiêng ra. Vuốt ve từng chiếc cồng chiêng, ông Hnor thủ thỉ: “Bộ cồng chiêng là vật quý của cả làng nên khi nhận trọng trách, mình cũng lo lắm. Mình tuân thủ theo quy định của làng đề ra và cố gắng cất giữ một cách tốt nhất”.

Có tục đánh cồng chiêng quanh nhà mồ để tiễn đưa người chết về với thế giới bên kia nên từ những năm 2000, dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng dân làng Plei Lay đã họp, thống nhất cùng mua cồng chiêng để phục vụ cho những phong tục, tập quán của bà con. Cả làng đồng ý và mỗi khẩu phải đóng 100 ngàn đồng, góp lại mua cồng chiêng. “Hồi đó, đứa trẻ mới sinh ra cũng tính một khẩu, nhà có bao nhiêu khẩu thì đóng bấy nhiêu tiền. Vì cồng chiêng phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của dân làng nên ai nấy đều nhất trí” – già làng A Bich nhớ lại.

Thời ấy, việc mua bán cồng chiêng không khó khăn bởi có nhiều người đi tận các làng rao bán. Song, không dễ để chọn được bộ ưng ý. Tại đây, sau quá trình tìm kiếm, chọn lựa, dân làng Plei Lay cũng chọn được 1 bộ cồng chiêng đẹp, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, không vội vã quyết định, làng ra đề nghị người bán ở lại làng 2 ngày để đội cồng chiêng trong làng đánh, kiểm tra kỹ lưỡng.

Vốn giàu kinh nghiệm sống và đánh cồng chiêng, già làng A Bich kiểm tra thật kỹ, đồng thời chỉnh chiêng để âm thanh đạt chuẩn. Khi già Bich gật đầu, ưng bụng về âm thanh, chất liệu, cả làng liền chi 60 triệu đồng để mua. “60 triệu hồi đó lớn lắm nhưng dân làng mình không tiếc gì cả. Mua được bộ cồng chiêng, ai nấy đều mừng rỡ, phấn khởi như mùa màng bội thu vậy” – già làng A Bich cười thật tươi, hào hứng kể.

Mua được bộ cồng chiêng quý, dân làng chọn đội trưởng đội cồng chiêng và người giữ bộ cồng chiêng. Theo đó, ông A Hnor được bầu giữ bộ cồng chiêng và ông A Byang được bầu làm đội trưởng.

Vui trong nhịp chiêng cồng. Ảnh: HT
Vui trong nhịp chiêng cồng. Ảnh: HT

Có cồng chiêng, có đội hình bài bản, song ở làng Plei Lay, người dân không đánh một cách tùy tiện và không phải lúc nào cũng được đánh cồng chiêng tại nhà rông- già làng A Bích giải thích cho khách hiểu. Ngày thường, nếu muốn truyền nối hoặc tập luyện, chỉ được đánh tại nhà hoặc hội trường thôn, không được đem cồng chiêng ra đánh tại nhà rông. Nếu như đánh tại nhà rông, phải có con vật để cúng tế. Riêng những ngày lễ bỏ mả hoặc có tang ma, không cần vận động, đội cồng chiêng đều có mặt đầy đủ để hỗ trợ, giúp gia đình nổi cồng chiêng, thực hiện các nghi thức truyền thống.

Không chỉ giữ gìn, xem cồng chiêng như báu vật, các thành viên trong đội cồng chiêng còn trau dồi kỹ năng của mình. Đội trưởng A Byang đưa 2 bàn tay ra nhẩm tính rồi nói: “Dân làng mình biết đánh nhiều bài lắm, không nhớ hết đâu. Ngoài những bài được truyền miệng từ ngày xưa, trong lúc đi rẫy, đi làm, bà con mình cũng tự sáng tác thêm nhiều bài gắn với nhịp sống, sinh hoạt thường ngày rồi cùng tập. Căn bản đã có nền, đã biết đánh nên cả đội tập nhanh lắm”.

Già A Dring (85 tuổi) là niềm tự hào của cả đội cồng chiêng. Nếu như các thành viên trong đội chỉ có thể tự đánh chiêng đơn thì già A Dring có thể đánh một lúc 10 chiêng. Để minh chứng, già liền trải chiêng ra theo vị trí, rồi say mê đánh. Các thành viên trong đội hiểu ý, ngay lập tức đệm thêm bằng tiếng cồng. Bài chiêng kết thúc, già A Dring cười phấn khởi: “Mình mê chiêng lắm, nhiều lúc nằm ngủ cũng mơ được đi đánh cồng chiêng. Tuổi mình cao rồi nhưng hễ ai gọi đi đánh cồng chiêng, mình liền có mặt ngay. Đang mệt mà được đánh cồng chiêng là thấy vui, thấy khỏe liền”.

Ngoài việc chỉnh chiêng, già A Dring có thể đánh một lúc 10 chiêng. Ảnh: HT
Ngoài việc chỉnh chiêng, già A Dring có thể đánh một lúc 10 chiêng. Ảnh: HT

Chuyến đi Hà Nội và những đợt giao lưu tại thành phố Kon Tum mãi là niềm tự hào của đội cồng chiêng cũng như toàn thể dân làng Plei Lay. Họ vui mừng vì trong những chuyến đi ấy, họ được trình diễn, được thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, cũng tại đó, họ được giới thiệu bộ cồng chiêng quý báu của dân làng cho nhiều người cùng biết.

Những giải thưởng dù nhỏ thôi nhưng luôn là niềm động viên tinh thần to lớn cho bà con trong làng. Họ bảo, cồng chiêng giúp dân làng thêm đoàn kết, giúp mọi người giữ gìn những phong tục truyền thống tự bao đời và cũng tạo niềm vui, niềm phấn khởi sau những ngày lao động vất vả.

Chiều muộn, bà con tiễn khách trong tiếng cồng chiêng dồn dập, ngân vang. Trong ánh mắt háo hức đầy tự hào, bà con vọng theo: Hôm nào có lễ bỏ mả, dân làng mình gọi điện cho nhà báo nhé. Về đây để sống cùng tiếng cồng, tiếng chiêng; để hiểu hơn những phong tục của người Gia Rai tự bao đời.

Hơn 20 năm nay, bộ cồng chiêng 25 chiếc (15 cồng, 10 chiêng) được dân làng Plei Lay, xã Ia Chim xem như báu vật. Cũng bởi thế mà bộ cồng chiêng được cất giữ cẩn thận và chỉ được nổi lên khi dân làng có lễ hội, ma chay.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
TP. Cần Thơ: Đặc sắc nghi lễ trình diễn thả Đèn Nước và ghe Cà Hâu

TP. Cần Thơ: Đặc sắc nghi lễ trình diễn thả Đèn Nước và ghe Cà Hâu

Tối 3/11, tại sông Maspéro (TP. Cần Thơ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc trình diễn thả Đèn Nước (Lôi Protip) và ghe Cà Hâu, trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025.
Tin nổi bật trang chủ
TP. Cần Thơ: Đặc sắc nghi lễ trình diễn thả Đèn Nước và ghe Cà Hâu

TP. Cần Thơ: Đặc sắc nghi lễ trình diễn thả Đèn Nước và ghe Cà Hâu

Sắc màu 54 - Như Tâm - 13 phút trước
Tối 3/11, tại sông Maspéro (TP. Cần Thơ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc trình diễn thả Đèn Nước (Lôi Protip) và ghe Cà Hâu, trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025.
Hội chợ mùa Thu lần thứ Nhất - năm 2025: Sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt Nam

Hội chợ mùa Thu lần thứ Nhất - năm 2025: Sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt Nam

Kinh tế - Minh Thu - 1 giờ trước
Hội chợ mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức (từ 26/10 - 4/11) sẽ khép lại trong hôm nay, để lại ấn tượng sâu sắc và niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa trong nước.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I

Thời sự - Phương Vũ- Minh Triết - 19:13, 03/11/2025
Ngày 3/11, tại thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
Xác lập kỷ lục Việt Nam 200 món chay từ sen

Xác lập kỷ lục Việt Nam 200 món chay từ sen

Ẩm thực - Minh Nhật - 19:10, 03/11/2025
Sau 3 ngày diễn ra (từ 31/10 đến 2/11), Lễ hội Ẩm thực chay 2025 đã thu hút hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, cộng đồng. Đặc biệt, Lễ hội đã xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen.
Sôi nổi Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mừng Lễ hội Ok Om Bok 2025

Sôi nổi Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mừng Lễ hội Ok Om Bok 2025

Bản sắc và hội nhập - Tào Đạt - 18:55, 03/11/2025
Năm nay, Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long quy tụ 9 đội ghe với hơn 800 vận động viên. Đây là hoạt động trọng điểm chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2025, một trong những lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Đảm bảo các mục tiêu bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới

Đảm bảo các mục tiêu bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới

Ở những bản làng vùng sâu, vùng xa - nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và định kiến giới vẫn âm ỉ tồn tại - hành trình bình đẳng giới chưa bao giờ là dễ dàng. Từ năm 2021, Dự án 8 Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” được triển khai, những mô hình gần gũi và hiệu quả như “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy”, hay “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã thổi luồng sinh khí mới vào đời sống, từng bước làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, mở ra cơ hội để phụ nữ và trẻ em DTTS vươn lên khẳng định vai trò của mình trong cộng đồng.
Hơn 1.000 người mặc áo dài sẽ diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Hơn 1.000 người mặc áo dài sẽ diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Tin tức - Anh Trúc - 18:01, 03/11/2025
Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, màn diễu hành áo dài quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra vào ngày 8/11, quy tụ hơn 1.000 người tham gia.
Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thực hiện Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã

Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thực hiện Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã

Tin tức - Lương - Hồng - 17:24, 03/11/2025
Từ ngày 2 - 5/11, 145 cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã ở tỉnh Lạng Sơn được tập huấn kỹ năng thực hiện các dự án bảo tồn văn hóa gắn với du lịch cộng đồng và kỹ năng truyền thông, giám sát Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Kỹ thuật trồng rừng tếch

Kỹ thuật trồng rừng tếch

Bạn của nhà nông - Như Ý - 17:19, 03/11/2025
Cây tếch có giá trị nhiều mặt, vừa có giá trị kinh tế lớn, vừa có tác dụng phòng hộ, là một mặt hàng truyền thống ổn định lâu đời rất được ưa chuộng trên thị trường thế giới. Gỗ tếch không ngâm tẩm đã chống chịu được hà, mọt, không cong vênh, ít biến dạng… được dùng trong xây dựng, đóng tầu thuyền, cầu cảng, tà vẹt, xuất khẩu… Dưới đây là quy trình kỹ thuật trồng cây tếch mang lại hiệu quả kinh tế cao, mời bà con tham khảo.
Sơn La: Thu ngân sách trên địa bàn

Sơn La: Thu ngân sách trên địa bàn "về đích" sớm

Trang địa phương - Minh Nhật - 17:09, 03/11/2025
Kết quả thu ngân sách của tỉnh Sơn La “cán đích” sớm 2 tháng so với dự toán giao năm 2025, không chỉ thể hiện nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, mà còn tạo nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.
Hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cho hai địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cho hai địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Thời sự - Minh Thu - 17:08, 03/11/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP. Đà Nẵng và TP. Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.