Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Văn hóa Lào bên dòng sông Sêrêpốk

Lê Hường - 18:17, 13/05/2021

Tính cách hồn nhiên, sôi nổi và đặc biệt thích ca hát, nhảy múa, người Việt gốc Lào tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sống bình dị, chan hòa và giao thoa văn hóa với các dân tộc anh em bên dòng sông chảy ngược Sêrêpốk. Cứ đến mùa lễ hội truyền thống của người Lào, trai gái, người già, trẻ nhỏ cùng say sưa vũ điệu lăm vông.

Các thiếu nữ dân tộc Lào múa lăm vông
Các thiếu nữ dân tộc Lào múa lăm vông

Nhịp nhàng vũ điệu lăm vông

Buôn Đôn được biết đến là vùng đất huyền thoại với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đa dạng. Đây cũng chính là xứ sở voi với những câu chuyện huyền bí, những nghi lễ, tập tục liên quan đến voi như cúng voi nhập buôn, cúng sức khỏe cho voi, đám cưới voi…

Cứ đến tháng 4, mùa lễ hội Bunpimay, bà con người Việt gốc Lào khoác lên mình bộ trang phục truyền thống đi dự hội. Những thiếu nữ Lào tươi trẻ, búi tóc trên đầu cài bông hoa chăm pa trắng tuyết, uyển chuyển với điệu lăm vông theo tiếng nhạc. Đối với người Lào, các lễ hội hay ngày vui trong gia tộc, cộng đồng đều không thể thiếu điệu múa lăm vông. Vũ điệu lăm vông của người Lào không chỉ là sinh hoạt văn hóa, nét đẹp thẩm mỹ mà còn thể hiện sự đoàn kết giữa các dân tộc và thắt chặt tình hữu nghị hai nước Việt-Lào.

Lễ tắm phật và buộc chỉ đỏ vào cổ tay trong ngày Tết truyền thống Bunpimay của người Lào
Lễ tắm phật và buộc chỉ đỏ vào cổ tay trong ngày Tết truyền thống Bunpimay của người Lào

Theo tiếng Lào “lăm” là hát, “vông” là tròn, múa lăm vông là hát múa theo hình tròn. Vì vậy, múa lăm vông phải có cả một đội xếp theo hình vòng tròn, chuyển động theo tiếng nhạc. Với dân tộc Lào, lăm vông như cơm ăn, nước uống mà ai cũng biết từ lúc mới lên 3 lên 5.

Lớn lên trên mảnh đất huyền thoại này, hòa mình trong cuộc sống dung dị, gần gũi với cộng đồng các dân tộc tại chỗ, rồi lấy chồng dân tộc Ê Đê, bà H’On Kẹo Lào, ở buôn Trí B, xã Krông Na không chỉ thấm nhuần văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa mà còn hiểu sâu sắc những nét đẹp văn hóa Lào để giao lưu và truyền cho con cái sau này. Bà H’On Kẹo Lào chia sẻ: Múa lăm vông không thể thiếu trong đời sống của dân tộc Lào. Không chỉ lễ hội, điệu múa gắn liền với sinh hoạt đời thường nên ở buôn này, người già, trẻ nhỏ ai cũng biết.

Đối với dân tộc Lào, dù sinh sống ở đâu thì phong tục, tập quán sinh hoạt cũng giống nhau, đặc biệt là điệu múa lăm vông. Ông Bun May Lào ở buôn Trí A cho biết: Đàn ông Lào thường ít khi múa, nhưng trong các dịp biểu diễn văn nghệ, họ vẫn tham gia lăm vông góp vui cùng chị em. Người già, trẻ nhỏ dân tộc Lào ở Buôn Đôn múa lăm vông như một thói quen, chỉ cần nghe tiếng nhạc là nhịp nhàng xoay vũ điệu.

Lễ hoa đăng thả bè cầu may trên sông Sêrêpốk
Lễ hoa đăng thả bè cầu may trên sông Sêrêpốk

Thắm tình đoàn kết

Những người già nơi đây kể rằng, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, một số người Lào ngược dòng Sêrêpôk đến buôn bán, trao đổi hàng hóa với người dân ở Buôn Đôn. Thấy vùng đất phong cảnh hữu tình, người dân mến khách, họ quyết định ở lại đây sinh sống. Từ một vài người, đến nay, người Lào ở Buôn Đôn có khoảng 220 nhân khẩu.

Ông Kẹo Pha Lung nhớ lại, ngày xưa ông thường mang hàng hóa đến vùng đất Buôn Đôn giao thương vào những ngày đầu năm mới. Mỗi lần đến buôn làng nghe tiếng chiêng và điệu múa của sơn nữ nơi đây khiến ông mê mẩn. Ông quyết tâm ở lại lập nghiệp rồi nên duyên với cô gái M’nông. Thế hệ con cháu của ông mang hai dòng máu Việt - Lào được sinh ra và lớn trưởng trên mảnh đất huyền thoại này.

“Ở đây, chuyện người Ê Đê lấy người Lào, người Lào lấy người M’Nông không còn là chuyện hiếm. Vì thế mà ở Buôn Đôn bây giờ có hẳn cả thế hệ mang hai dòng máu Việt - Lào”, ông Kẹo Pha Lung chia sẻ.

Người Lào sinh sống chan hòa, giao thoa văn hóa với các dân tộc bản địa, đồng thời duy trì nhiều hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong đó, lễ hội Bunpimay hay còn gọi tết cổ truyền của người Lào vẫn được Hội Hữu nghị Việt-Lào, chính quyền địa phương và Nhân dân tổ chức thường niên. Qua đó, không chỉ là dịp giao lưu văn hóa, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết các dân tộc, thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những sản phẩm OCOP 3 sao độc đáo của nghệ nhân Raglay Mấu Hồng Thái

Những sản phẩm OCOP 3 sao độc đáo của nghệ nhân Raglay Mấu Hồng Thái

Ở vùng cao xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà, già Mấu Hồng Thái là một trong số ít nghệ nhân còn chế tác và chơi được các loại nhạc cụ truyền thống. Bên cạnh đó, già Thái vẫn miệt mài truyền dạy cho lớp trẻ về cách làm, cách chơi đàn Chapi, khèn bầu… Đặc biệt, những sản phẩm thủ công của già Thái đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao độc đáo của địa phương.
Tin nổi bật trang chủ
Những sản phẩm OCOP 3 sao độc đáo của nghệ nhân Raglay Mấu Hồng Thái

Những sản phẩm OCOP 3 sao độc đáo của nghệ nhân Raglay Mấu Hồng Thái

Ở vùng cao xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà, già Mấu Hồng Thái là một trong số ít nghệ nhân còn chế tác và chơi được các loại nhạc cụ truyền thống. Bên cạnh đó, già Thái vẫn miệt mài truyền dạy cho lớp trẻ về cách làm, cách chơi đàn Chapi, khèn bầu… Đặc biệt, những sản phẩm thủ công của già Thái đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao độc đáo của địa phương.
UNESCO Giới thiệu Văn hóa Trà Việt Nam, Khởi đầu Hành trình trở thành Di sản Thế giới

UNESCO Giới thiệu Văn hóa Trà Việt Nam, Khởi đầu Hành trình trở thành Di sản Thế giới

Bản sắc và hội nhập - Tuấn Ninh - 19:52, 12/10/2025
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã giới thiệu văn hóa trà Việt Nam như một "di sản sống" và là biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình chuẩn bị hồ sơ đề cử trà Việt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt hơn, các phẩm trà được giới thiệu tại chương trình đều là các sản phẩm đến từ vùng DTTS.
Tâm nguyện dâng y Kathina, gìn giữ nét đẹp Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ

Tâm nguyện dâng y Kathina, gìn giữ nét đẹp Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Tuệ An - Như Tâm - 19:27, 12/10/2025
Diễn ra sau mùa an cư kiết hạ, Lễ dâng y Kathina là một trong những nghi lễ Phật giáo quan trọng, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo

Phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo

Dân tộc - Tôn giáo - Ngọc Thu - 16:32, 12/10/2025
Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người theo đạo Công giáo ở vùng đồng bào DTTS luôn được cấp ủy Đảng các cấp tại tỉnh Gia Lai thường xuyên quan tâm, chú trọng. Qua đó, đã đạt được những kết quả thực chất, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.
Trang nghiêm Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trang nghiêm Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tin tức - Nguyễn Huế - 13:17, 12/10/2025
Sáng 12/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành nghi Lễ truy điệu (lễ truy niệm) Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Thời sự - PV - 12:18, 12/10/2025
Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì phiên họp.
Tuổi trẻ biên giới Gia Lai sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Tuổi trẻ biên giới Gia Lai sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và là quyền cao quý của công dân. Tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, tuổi trẻ vùng biên giới, vùng đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai đã hăng hái viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Buôn Trinh rộn rã mùa gặt

Buôn Trinh rộn rã mùa gặt

Phóng sự - Xuân Hòa - 11:48, 12/10/2025
Trên cánh đồng trải dài dưới chân đồi thông Buôn Trinh, Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, bà con người Ê Đê đnag lom khom gặt lúa, nhịp tay đều đặn giữa sắc nắng và hương lúa chín. Tiếng cười, tiếng gọi nhau rộn ràng trong nắng, hòa cùng tiếng máy tuốt lúa xè xè, tiếng đập lúa trên thùng rộn ràng, báo hiệu một mùa thu hoạch no ấm lại về.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự - Trần Thường- Phạm Hải - 10:08, 12/10/2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng nay họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Quảng Ngãi: Người dân sợ hãi với cảnh gỗ nằm chênh vênh trên sườn núi ở tuyến tỉnh lộ 676

Quảng Ngãi: Người dân sợ hãi với cảnh gỗ nằm chênh vênh trên sườn núi ở tuyến tỉnh lộ 676

Pháp luật - Ngọc Chí - 10:00, 12/10/2025
Tuyến tỉnh lộ 676, đoạn qua các xã Măng Đen, Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đang trong quá trình được nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên, hàng loạt thân gỗ bị cắt hạ trong quá trình thi công được để nằm chênh vênh trên các sườn núi, có thể lăn xuống bất cứ lúc nào, khiến người dân, lái xe sợ hãi khi tham gia giao thông qua đoạn đường này.
Cô gái Ba Na giữ văn hóa dân tộc bằng từ điển số

Cô gái Ba Na giữ văn hóa dân tộc bằng từ điển số

Sắc màu 54 - Ngọc Thu - 09:53, 12/10/2025
Với tình yêu văn hóa và mong muốn ngôn ngữ dân tộc được gìn giữ, lưu truyền, chị Aya (SN 1991), ở làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã tạo ra ứng dụng từ điển số tiếng Kinh - Ba Na với gần 6.000 từ. Với sự nhiệt tình, nỗ lực của bản thân, tháng 5/2025, Aya vinh dự được nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng.
Thanh Hóa: Truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Thanh Hóa: Truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 09:46, 12/10/2025
Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao và truyền dạy văn hóa phi vật thể trong phát triển du lịch cộng đồng của dân tộc Mường.