Nhằm lưu giữ nét đẹp truyền thống, giá trị của văn hóa cồng chiêng, nhiều năm qua, người dân làng Klũh Klăh, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông (Gia Lai) đã mở các lớp đánh chiêng để bảo tồn và lưu giữ văn hóa cồng chiêng cho buôn làng.
Những năm qua, ngành Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH-TT&DL) Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp, việc làm cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các DTTS. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn nên kết quả đạt được chưa như mong muốn.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp (Sơn La). Nhà văn hóa Hoàng Trần Nghịch may mắn khi có bố là người am hiểu phong tục, tập quán, nghi lễ của người Thái vùng Tây Bắc; mẹ ông được sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước. Vì thế, ông luôn được dạy bảo và tạo mọi điều kiện để học hành. Ông trở thành một trong số ít thanh niên dân tộc Thái lúc bấy giờ biết đọc thông, viết thạo chữ Thái và chữ quốc ngữ.
Xòe Thái là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc. Với những giá trị tiêu biểu và sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa cộng đồng, xòe Thái đã được triển khai xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật xòe Thái” đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhưng việc phát huy giá trị của di sản này trong bối cảnh toàn cầu hóa vẫn là vấn đề cần quan tâm...
Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất cả nước. Nắm bắt nhu cầu của du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, ở không ít làng bản còn khó khăn, nhiều chàng trai người Tày, Dao, Mông sau khi tốt nghiệp THCS, THPT, các trường chuyên nghiệp, chưa có việc làm đã mạnh dạn rời bản theo một nghề rất hấp dẫn, đó là đi… tour (đưa khách đi du lịch) với hành trang là chiếc xe máy và niềm đam mê.
Đây là Chương trình Kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, được Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp Tạp chí Xưa và Nay giới thiệu các tư liệu hình ảnh về Hà Nội năm 1954. Chương trình được tổ chức từ ngày 4 - 10/10 tại không gian phố Bích họa Phùng Hưng với các hình ảnh cổng chào, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, mô phỏng lại ngày tiếp quản Thủ đô 10/10/1954.
Từ ngày 18 - 20/10/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II năm 2019 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước”. Ngày hội có sự tham gia của 5 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa và Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Luông Nậm Thà, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia giao lưu Ngày hội.
Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc. Chính vì vậy, nhiệm vụ bảo tồn di sản, phát triển văn hóa, đặc biệt là bản sắc văn hóa các DTTS luôn được TP. Hà Nội coi là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là vùng DTTS và miền núi của Thủ đô.
Xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh của các ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các công nghệ trên nền tảng internet đang tác động đến mọi hoạt động của biểu diễn nghệ thuật sân khấu. Tuy nhiên, sự đổi mới, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực này còn gặp không ít khó khăn.
Sưu tầm, giới thiệu dân ca dân tộc Mông đến với chính đồng bào người Mông và những người yêu âm nhạc Mông là dự án của nhóm bạn trẻ người Mông đang thực hiện với tên gọi “Âm nhạc của chúng mình” dưới sự khởi xướng của Giàng A Bê-chàng trai dân tộc Mông đến từ tỉnh Yên Bái.
Trong dịp Festival Văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam-thế giới lần thứ V (năm 2019) diễn ra từ tháng 8, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng bàn tay vàng của thổ cẩm Việt Nam-Nghệ nhân Thuận Thị Trụ (70 tuổi) trình diễn dệt thổ cẩm và múa Chămpa.
Ksor Khoa dân tộc Jrai là người duy nhất ở làng Chuét 2, phường Thắng Lợi TP. Pleiku (Gia Lai) còn giữ được nghề tạc tượng truyền thống.
Để bảo tồn, khôi phục các lễ hội, nghi lễ truyền thống của đồng bào các DTTS trong bối cảnh hội nhập, việc đưa các lễ hội, nghi lễ truyền thống lên sân khấu như cách để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của lễ hội, nghi lễ. Tuy nhiên, mỗi lễ hội, nghi lễ đều mang giá trị tâm linh, vì thế việc hiểu đúng và giữ chuẩn mực khi sân khấu hóa là điều bắt buộc.
Về với các làng Chăm tỉnh Ninh Thuận vào những ngày cuối tháng 9, chúng tôi gặp bà con phấn khởi mừng đón lễ hội Katê 2019. Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động xây dựng khu dân cư xanh- sạch- đẹp, văn nghệ- thể thao chào mừng Katê. Không khí chuẩn bị đón Katê diễn ra nhộn nhịp ở các gia đình, thôn xóm với tinh thần đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, an toàn.
Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc đứng trước những nguy cơ bị mai một. Để bảo tồn văn hóa, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh xã hội hóa (XHH) hoạt động văn nghệ quần chúng. Từ những câu lạc bộ (CLB) nhỏ với quy mô ít, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 400 CLB văn hóa với hơn 12.000 hội viên tham gia, góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa các dân tộc trên địa bàn.
Sáng 20/9 (tức ngày 22/8 năm Kỷ Hợi), tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân), UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 591 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 586 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2019.
Đến với Champa Island vào buổi chiều tà, đứng trên bờ nhìn những chiếc thuyền ngược dòng về hướng mặt trời lặn, hoàng hôn tràn về nhuộm tím dòng sông, bên cạnh là những vật dụng quá đỗi quen thuộc, gợi lại những ký ức làng quê… Chắc hẳn du khách sẽ lưu luyến chẳng muốn xa.
Di sản âm nhạc cồng chiêng, nghề đan lát và dệt thổ cẩm được duy trì trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của dân làng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai từ bao đời nay. Thế nhưng, chỉ khi được Dự án “Di sản kết nối” hỗ trợ, người dân làng Mơ Hra mới thực sự có những hướng đi rõ ràng cho việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.
Với mong muốn giới thiệu những món ăn của dân tộc, các sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Thái đến với khách du lịch và người dân, bà Cà Thị Thỏa ở bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La đã huy động các hộ dân cùng góp đất, cổ phần thành lập Hợp tác xã (HTX) Nặm La. HTX phát triển theo phương thức dịch vụ ăn uống nhà hàng kết hợp với dệt thổ cẩm truyền thống đã phát huy hiệu quả và tạo công ăn việc làm ổn định cho đồng bào dân tộc nơi đây.
TP. Buôn Ma Thuột, là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, đặc biệt quan tâm việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các DTTS gắn với việc tổ chức các mô hình du lịch, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS.