Sau 2 năm sản xuất và sau 2 lần chỉnh sửa, bộ phim tài liệu Đại thi hào Nguyễn Du (ảnh) đã hoàn thành và vừa được Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) cấp phép phổ biến rộng rãi (chiếu rạp, chiếu trước công chúng, dự liên hoan phim).
Nằm ngay dưới chân núi Ba Vì, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là nơi tái hiện tinh hoa văn hóa của 54 dân tộc anh em, "ngôi nhà chung" của đồng bào các dân tộc giữa Thủ đô. Nơi đây đã có nhiều đồng bào các DTTS ở mọi miền đất nước tụ hội về cùng sinh sống, để cùng nhau bảo tồn, gìn giữ, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đến với du khách trong nước và quốc tế.
Nhiều năm qua, bản văn hóa Vàng Pheo (xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu) đã gìn giữ, bảo tồn và phát huy rất tốt các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Trong đó, Đội văn nghệ của bản chính là hạt nhân quan trọng trong việc gìn giữ, lưu truyền bản sắc văn hóa của dân tộc Thái nơi đây.
Để giữ gìn cồng chiêng, người làng Leng (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã thành lập rất nhiều đội chiêng lớn, nhỏ. Đặc biệt, ở làng Leng, không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng biết đánh chiêng, làm nên nét độc đáo trong cách bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà không phải nơi nào cũng có được.
Tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí MInh có lưu giữ hai chiếc áo long bào đặc biệt, cả hai đều được vua Đồng Khánh trực tiếp đề chữ lên vải gấm, nét son ngày nay vẫn còn tươi dù thời gian đã hơn trăm năm...Đây cũng là hai hiện vật quý giá mang nhiều nội dung văn hóa liên ngành còn ít người biết đến.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị phương án ứng phó trong điều kiện mới khi sàn diễn nghệ thuật được phép hoạt động trở lại.
Ở các làng quê xứ Bắc, rất ít nơi còn duy trì được nghệ thuật tuồng cổ. Tuy nhiên tại làng Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), tuồng cổ vẫn được coi là “đặc sản” văn hóa của làng.
Bản Dộ - Tà Vờng là một trong ba bản thuộc vùng Lòm của xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm dọc theo đường biên giới với nước bạn Lào. Từ những lợi thế cảnh quan hữu tình và những di sản văn hóa truyền thống vẫn được đồng bào Chứt bảo tồn khá nguyên vẹn, bản Dộ - Tà Vờng đang được huyện Minh Hóa chọn xây dựng bản nông thôn mới và kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Lễ cấp sắc dành cho thầy tào bắt đầu mới vào nghề là một nghi lễ quan trọng để công nhận một người bình thường trở thành một thầy tào thực thụ. Thầy tào có vai trò chủ trì các nghi lễ tâm linh trong đời sống của người dân tộc Tày, Nùng và có từ rất lâu đời. Tuy nhiên đây là một nghề rất “kén người”, chỉ được truyền trong dòng họ hoặc những ai có duyên mới có thể theo nghề.
Tết của người Việt có ba ngày đầu năm âm lịch, được mặc định là dịp dành riêng cho ba mối quan hệ rất đặc biệt và thiêng liêng: Mùng một Tết Cha, mùng hai Tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy.
Lễ dâng Y Kathina (dâng y cà sa), là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng, thể hiện đậm nét văn hóa truyền thống, mang dấu ấn tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Khmer. Trong đó, áo cà sa là vật phẩm không thể thiếu trong Lễ dâng y.
Những ngày Xuân, đến các làng Chăm An Giang là một trong những trải nghiệm không thể quên của du khách.
Hơn 30 năm xa quê lập nghiệp, đồng bào các dân tộc phía Bắc ở Ea Tam, huyện Krông Năng (Đăk Lăk) vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, tạo nên không gian văn hóa Việt Bắc đặc sắc nơi đại ngàn Tây Nguyên.
Bà Chu Thị Hồng Vân (dân tộc Nùng, SN 1968) ở thôn Hố Cao, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang là nghệ nhân ưu tú duy nhất của tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực thực hành Then. Với vốn Then và đàn tính phong phú, bà không ngừng góp sức bảo tồn, phát huy giá trị của di sản Then trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Nùng trên địa bàn tỉnh.
Sáng 10/1, tại không gian Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Ngày hội văn hóa “Tết Mông xuống phố” năm 2021. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh dự Ngày hội.
Thời gian qua, nhiều làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng để duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, các cấp, ngành của tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp và tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm giúp đồng bào các DTTS bảo tồn, phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên sau 15 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Trên khắp buôn làng ở Kon Tum xanh thẳm nhiều năm qua vẫn rộn rã âm thanh cồng chiêng, tạo nên sức mạnh văn hóa tinh thần, niềm tin, tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Về Kon Tum những ngày này để hòa cùng âm thanh cồng chiêng lúc trầm, lúc bổng như truyền nhiệt huyết, sức sống mạnh mẽ vào tâm hồn mỗi người con của thôn làng.
Đã nhiều năm nay, ngôi nhà của gia đình Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Trọng Nguyên ở tổ dân phố Hạ Ngoài, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) trở thành địa chỉ cho gần 50 thành viên trong câu lạc bộ chèo của làng về đây hội tụ, sinh hoạt văn hóa, giao lưu văn nghệ.
Trước thực trạng thế hệ trẻ dân tộc Sán Dìu không biết nói và hát soọng cô, những người cao niên trong Câu lạc bộ Soọng cô Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực, tâm huyết truyền dạy hát, dạy nói cho các lớp thanh niên, học sinh nhằm gìn giữ hồn cốt văn hóa của dân tộc.
Nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Hà Nhì ở các xã, bản trên biên giới Tây Bắc, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã tổ chức “Lễ hội văn hóa Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì” cho người dân 4 xã: Leng Su Sìn, Chung Chải, Sín Thầu và Sen Thượng.