Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (VHDLCDTVN), Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) đã đón một số đồng bào ở các bản làng vùng DTTS và miền núi về sinh sống. Mô hình này không chỉ giúp quảng bá văn hóa của đồng bào mà còn tạo ra những giá trị kinh tế bền vững.
Hát lý, nói lý là một loại hình nghệ thuật ứng khẩu, truyền khẩu rất độc đáo của người Cơ-tu. Ngày nay, những người cao tuổi có năng khiếu vẫn còn lưu giữ nghệ thuật nói lý, hát lý và phổ biến trong những lần tổ chức đám cưới, ăn mừng lúa mới, lễ ăn thề kết nghĩa anh em hay hát khóc người chết… Năm 2015, nghệ thuật nói lý, hát lý của đồng bào Cơ-tu ở các huyện miền núi Quảng Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia.
Trên mảnh đất sinh sống và định cư nhiều đời, người Dao ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên) luôn biết cách gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đồng thời hòa nhập và phát triển cùng với các dân tộc khác như Mông, Thái, Khơ-mú…
Trong nhiều năm qua, các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều coi trọng công tác quy hoạch, sắp xếp dân cư, xem đây là “trụ cột” quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn phát triển bản sắc văn hóa bản địa vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, trong quá trình tái định cư và chuyển đổi môi trường cư trú, nhiều di sản văn hóa đã bị biến đổi, mai một…
Tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy trang phục các DTTS trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm cần thiết, tuy nhiên để triển khai kế hoạch này còn nhiều việc phải làm.
Với hơn 50 năm miệt mài gìn giữ điệu hát Then cổ - di sản văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Tày, Nùng, bà không chỉ tiếp thu những làn điệu Then mà còn lan tỏa niềm đam mê bằng cách truyền dạy lại cho nhiều thế hệ học trò nhằm gìn giữ câu then cho muôn đời sau. Bà là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Bông, sinh năm 1948, tại khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Với tình yêu văn hóa truyền thống của đồng bào Ê-đê, chị H’ler Êban, Phó Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đăk Lăk, đã tìm tòi đưa họa tiết, hoa văn thổ cẩm Ê-đê lên váy áo hiện đại. Sản phẩm của chị được nhiều người ưa chuộng, góp phần quảng bá trang phục truyền thống vừa bảo tồn văn hóa dân tộc và tạo thêm thu nhập cho nhiều chị em phụ nữ.
Trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay, có nhiều dân tộc từ nhiều địa phương khác nhau của đất nước di cư đến. Không chỉ đến đây để lập nghiệp, đồng bào còn mang theo những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên.
Những năm gần đây, vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các DTTS trong môi trường học đường đang được đánh giá hiệu quả và có vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, công tác này tồn tại một số bất cập do thực hiện thiếu đồng bộ.
Kho tàng văn học của đồng bào DTTS đã từng có thời điểm phát triển rực rỡ. Nhưng hôm nay, trước những thách thức về hội nhập văn hoá trong thời đại 4.0, văn học DTTS đang loay hoay tìm chỗ đứng cho chính mình.
Nhiều năm nay, những ngôi trường ở miền núi Quảng Ngãi đã đưa nội dung giáo dục về bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS vào những tiết ngoại khóa, sinh hoạt. Điều này không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, mà còn giúp học sinh tự tin, thêm yêu bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Là huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống, Vân Canh (Bình Định) có nền văn hóa đa dạng, phong phú. Tuy vậy, hiện vẫn còn rất nhiều vấn đề được đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là ý thức của người dân trong việc bảo tồn văn hóa của chính dân tộc mình.
Ở tuổi 93, ông Lương Long Vân, dân tộc Tày, thôn Yên Phú, xã An Tường (thành phố Tuyên Quang) vẫn miệt mài sưu tầm, biên dịch những cung Then cổ vừa truyền dạy, bảo tồn chữ Nôm - Tày. Những cuốn sách được ông cùng các nhà nghiên cứu văn học dân gian về văn hóa truyền thống dân tộc Tày đã trở thành những tài liệu quý, có hàm lượng tri thức cao, góp phần bổ sung, làm phong phú hơn kho tàng văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Tày.
Bảo tồn giá trị của lễ hội là câu chuyện không riêng của dân tộc nào, đồng thời cũng không chỉ riêng cơ quan quản lý nhà nước. Để trả lễ hội về đúng ý nghĩa vốn có của nó, cần có những điều chỉnh kịp thời về chiến lược, cách thức thực hiện từ các cơ quan chức năng cho đến điều chỉnh trong mỗi cá nhân - chủ thể của lễ hội sẽ khai thác hiệu quả, giúp lễ hội ngày càng phát triển một cách lành mạnh, đúng hướng, góp phần làm giàu tài sản văn hóa dân tộc.
Văn hóa truyền thống của người Ba Na ở làng Kon Blo, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), không chỉ có giá trị về tinh thần mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Vì thế, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống luôn nhận được sự đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân.
Đối với nhiều dân tộc, dệt thổ cẩm không chỉ là làm ra những sản phẩm đẹp, tốt để phục vụ sinh hoạt hằng ngày, tăng thêm thu nhập cho gia đình, mà nó còn là thước đo để đánh giá một người phụ nữ đảm đang. Mẹ truyền con nối chính là một trong những cách lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của gia đình bà H’Dleh Byă ở xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana, Đăk Lăk.
Dù đã gần 60 tuổi nhưng ngày ngày, bà Lăng Thị Liên, ở thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vẫn luôn tất bật cắt may trang phục dân tộc Nùng. Bà mong muốn gìn giữ trang phục dân tộc cho thế hệ con cháu mai sau.
Quê tôi vùng Tây Bắc, nơi núi đèo tiếp giáp bầu trời bằng những cụm hoa mây trắng muốt. Vùng quê tôi đẹp không chỉ ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn vì ấm áp hồn người, hồn núi.
Anh Dương Văn Tho (dân tộc Kinh) ở buôn Chàm A, xã Cư Đrăm (Krông Bông- Đăk Lăk) là người rất yêu tiếng chiêng, điệu múa của đồng bào Ê Đê. Thời gian qua, anh Tho đã bỏ công sức, kinh phí mời nghệ nhân về truyền dạy cho một số thanh thiếu niên, học sinh trong xã Cư Đrăm học đánh chiêng Kram (chiêng tre) và một số điệu múa của người Ê Đê, với mong muốn lưu giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Nguyên.
Từ trước tới nay, việc bảo tồn văn hoá DTTS trong lĩnh vực nghệ thuật luôn là vấn đề không dễ và đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã có không ít người trẻ bằng sự nhiệt huyết, sáng tạo đã làm mới những đề tài về DTTS. Bằng sự giao thoa, phá cách, họ đã đem lại sức sống mới cho lĩnh vực đề tài “khó nhằn” này trong đời sống nghệ thuật đương đại. Đồng thời, mở ra hướng bảo tồn văn hóa DTTS một cách hiệu quả...