Gùi là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt đời thường của người Cơ-tu. Các loại dụng cụ như zoọng, tà léc, rê, chuy, cà vông (cà lông)… là những dụng cụ dùng để gùi (mang) nông , lâm, sản, quà biếu… rất độc đáo và gắn liền với truyền thống văn hóa, bao đời của đồng bào.
Với đồng bào Khmer, chiếc ghe ngo chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh. Ghe ngo được xem là vị thần bảo vệ sự bình yên, là hiện thân của sức mạnh phum sóc.
Nghệ nhân Mã Trung Trực, dân tộc Tày ở bản Hon, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn sinh ra trong một gia đình có ông bà, bố mẹ đều hát Then, đàn Tính.
Đã có một thời, vào những đêm trăng thanh gió mát, đình làng Dương Cốc (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) lại vang lên rộn rã tiếng trống chầu, tiếng kèn và những câu hát tuồng vừa hùng tráng, mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng cũng thấm đẫm chất bi ai. Nhưng đã qua rồi cái thời “vàng son” của tuồng làng Dương Cốc danh bất hư truyền.
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), năm 2016, CLB hát sắc bùa Kỳ Phú ra đời.
Thiếu mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản là một thực trạng chưa có giải pháp tháo gỡ ở một số địa phương thuộc tỉnh Hà Giang.
Là Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm qua ông Trần Văn Thịnh là người luôn tâm huyết, gắn bó với công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển chữ Nôm Dao.
Trong đời sống của người Chăm thể hiện nhiều yếu tố tín ngưỡng phồn thực. Từ tục thờ sinh thực khí, trong kiến trúc, điêu khắc, trang phục… Lễ Ri chà nư cành là một ví dụ về tín ngưỡng này.
Từ ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những nghệ nhân ở các huyện miền núi tỉnh Bình Định như Vân Canh, Vĩnh Thạnh đã truyền đam mê văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ bằng cách kết hợp vừa biểu diễn và truyền dạy nhằm duy trì, phát triển đội ngũ kế cận.
Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đang được cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao.
Thôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết (Yên Sơn, Tuyên Quang) đa phần là đồng bào Mông sinh sống. Vì vậy, những phong tục, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây vẫn được giữ gìn và phát triển, trong đó có tiếng khèn là đặc trưng của người con trai Mông.
Sau giờ lên nương rẫy, những đôi tay chai sạn của những người phụ nữ Cơ-tu miền núi Đông Giang (Quảng Nam) lại thoăn thoắt, nhịp nhàng trên khung dệt thổ cẩm, cùng với chính quyền địa phương, họ đang ngày đêm “giữ lửa” nghề truyền thống.
Câu lạc bộ hát Then Hương rừng Hà Nội được thành lập ngày 01/8/2017 tại Quyết định số 61/QĐ-VHDT của Hội Văn học Nghệ thuật các DTTS Việt Nam. Với mong muốn những người con các dân tộc Tày, Nùng dù xa quê hương vẫn gìn giữ được tiếng hát mang hồn cốt văn hóa dân tộc. Bằng tâm huyết của các thành viên, đến nay CLB hát Then Hương rừng đã chính thức trở thành một chủ thể văn hóa đại diện cho cộng đồng dân tộc Tày, Nùng, Thái tại Hà Nội.
Ở làng Kon Trang Long Loi thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), dường như ai cũng thuộc ít nhất một bài dân ca và đều biết múa xoang. Rất nhiều thanh niên và các em thiếu nhi chơi được cồng chiêng. Trong làng, bên đội cồng chiêng người lớn, còn có đội cồng chiêng nhí. Nơi đây, cồng chiêng chính là hơi thở, máu thịt của buôn làng…
Theo rà soát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có nguy cơ mai một cao, cần được truyền dạy, bảo vệ và phát huy di sản trong cộng đồng.
Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 2493 về việc phê duyệt đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa (DSVH) truyền thống điển hình của các DTTS Việt Nam giai đoạn 2017-2020.
Những năm qua, ngành chức năng và các địa phương tỉnh Đăk Lăk đã có nhiều biện pháp khôi phục, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc, gắn kết buôn làng, bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa.
Nếu như dân tộc Kinh vùng Kinh Bắc có dân ca quan họ, dân tộc Tày có hát Then; dân tộc Thái có câu Khắp… thì dân tộc Mường có lời Đang, câu ví hay còn gọi là Đang Mường. Đang Mường là làn điệu dân ca chứa chan tình người đằm thắm, khát vọng tình yêu quê hương đất nước… không thể thiếu trong các tiệc tùng, lễ hội, đối nhân xử thế của người Mường. Thế nhưng, đáng buồn là Đang Mường hiện nay đã và đang đứng trước nguy cơ thất truyền…
Chúng tôi về làng Chăm Bàu Trúc (Phước Dân, Ninh Phước) tìm gặp ông Sử Văn Ngọc, người đam mê nghiên cứu văn hóa dân gian của đồng bào Chăm và đồng bào Raglai khu vực Nam Trung bộ. Ông là người đã xuất bản nhiều tác phẩm nghiên cứu có giá trị, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát triển văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đam mê, tâm huyết với nghề dệt vải thổ cẩm truyền thống, nghệ nhân Hoàng Thị Nhật (dân tộc Tày) ở thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã đứng ra thành lập HTX Dệt thổ cẩm Mường Chang để quy tụ những bàn tay dệt về một mối, tạo thêm thu nhập từ nghề phụ cho chị em những lúc nông nhàn. Vào những buổi chợ phiên Xuân Giang, bà lại “ôm” hàng ra chợ túc tắc bán cho người dân địa phương và khách du lịch.