Đoàn công tác chúng tôi vượt gần 200 km từ TP. Cao Bằng đến hai huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm. Chuyện “xa” - “gần” về cung đường trước đây được mệnh danh là khó, hiểm trở nhất tỉnh giờ đã thay đổi trong thời @ (cách mạng công nghiệp lần thứ tư).
Không ngoa nếu nói rằng những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người nơi ấy. Có dịp đến với Mèo Vạc trên miền cao nguyên đá Hà Giang, hầu hết du khách không thể bỏ qua chợ phiên độc đáo, họp vào chủ nhật hằng tuần giữa thị trấn trung tâm huyện.
Đăk Plô trời về đêm mưa và lạnh. Gió thổi từ các cánh rừng về đập vào vách gỗ căn nhà bếp của Đồn Biên phòng Đăk Blô ù ù. Núi Nồi Cơm rõ mồn một đứng sừng sững trong giông, sét, mưa, gió như biểu tượng cho sự kiên cường của những người con nơi đây. Đêm sơn cước ngắn hơn bởi những câu chuyện đan xen không đầu, không cuối của các chiến sĩ Biên phòng nơi cổng trời.
Phóng sự -
Phương Nghi -
18:25, 19/10/2021 Theo vòng quay của tạo hóa, mỗi năm vào thời điểm này con nước lũ lại về với đồng bằng châu thổ. Năm nay, mùa nước nổi đến muộn hơn so với mọi năm, nhưng cũng tạo nên hình ảnh nhộn nhịp của hoạt động đánh bắt thủy sản trên sông, trên đồng sau khi các địa phương đã nới lỏng giãn cách xã hội.
Phóng sự -
Việt Thắng - Y Nguyên -
10:01, 19/10/2021 Bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) có hơn 10 km đường biên giới với nước bạn Lào. Dân bản hai bên từng có va chạm, xích mích, nhất là tệ phạt vạ khi trâu bò phá hoại hoa màu… Già làng Lương Minh Hồng đã lặn lội vượt rừng, bàn bạc kết nghĩa anh em. Từ khi hai bản Mường Piệt và bản Tẩu, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) kết nghĩa, tình đoàn kết của người dân hai bản thêm thắt chặt, đường biên giới chung của hai nước cũng được bảo vệ tốt hơn.
Phóng sự -
Khánh Ngân -
19:39, 15/10/2021 Khi bưng bát cơm dẻo thơm, bà con đồng bào Chứt, Bru Vân Kiều… dọc tuyến biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Bình lại rưng rưng, nhớ đến những người lính Biên phòng. Các anh đã đào đất, đắp đập, cầm tay chỉ cho đồng bào trồng lúa nước. Từ bỡ ngỡ với cây lúa dưới xuôi, đến nay người Chứt, Bru Vân Kiều trên ngàn đã biết ủ giống, gieo trồng, chăm sóc cây lúa để có những mùa vàng bội thu trên đỉnh Trường Sơn.
Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
11:18, 14/10/2021 Loài sâm này còn có tên gọi rất mỹ miều “thất diệp nhất chi hoa”, nhưng tôi vẫn thích cách gọi dân giã của đồng bào Mông ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An: “bảy lá một hoa”.
Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
19:05, 13/10/2021 “Ông không tiếc chi mô, nếu tiếc thì đã không hiến đất. Nhà nước làm kè chống sạt lở, người dân được hưởng lợi chung, tại sao mình phải tiếc…”. Đó là lời ông Nguyễn Xuân Lâm ở khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Không riêng gì ông Lâm, mà hỏi bất kỳ ai ở đây, họ cũng đều vui vẻ trả lời: Hiến đất để được lợi chung!
Phóng sự -
Nguyễn Thanh -
21:22, 12/10/2021 Trở lại khu tái định cư (TĐC) Thủy điện Bản Vẽ sau nhiều năm xa cách, tôi cảm nhận rất rõ về một cuộc sống mới của những bản làng người Thái, Khơ Mú nơi vùng giáp biên huyện Thanh Chương (Nghệ An). Qua mỗi bản làng, bao sắc màu tươi mới, bao thanh âm rộn rã của cuộc sống đời thường cứ thế hiển hiện.
Phóng sự -
Giang Lam - Ngọc Ánh -
16:29, 10/10/2021 Trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân gian, nhà nghiên cứu Tống Đại Hồng luôn chọn con đường khó để đi. Ông tìm tòi viết thơ song ngữ, làm thơ lục bát bằng tiếng Tày, xây dựng từ điển và tin học hóa chữ Nôm Tày Tuyên Quang… Trên con đường dài và khó, Tống Đại Hồng như người lữ hành thong dong nhưng không hề độc hành, ông vui và tin vào điều đó.
Phóng sự -
Nguyễn Thanh -
18:34, 06/10/2021 Bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) giờ đã không còn cách trở đò ngang. Dòng Lam dữ dằn cũng chỉ còn gào thét dưới chân cầu treo Chôm Lôm mỗi mùa lũ về. Người hùng dân tộc Thái ở Chôm Lôm - Lộc Vĩnh Thêu, ngày ấy, nay cũng đã là cán bộ xã được dân bản tin yêu.
Bóng núi như ngả dài về phía làng Cheng Tông (thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Sau cơn mưa ngày hôm trước, ánh nắng xuyên qua mái nhà làng Xơ Đăng, nơi chúng tôi đang ngồi nhìn về phía trường học dưới chân núi. Những đứa trẻ hồn nhiên trở về nhà, từng bàn chân nhỏ bé bước nhanh về phía những chiếc xe máy chờ sẵn…
Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
11:51, 04/10/2021 Từng đoàn người rồng rắn về quê, có cả những cháu bé vừa mới 10 ngày tuổi cũng đã phải bước vào cuộc “hồi hương” bất đắc dĩ. Những sẻ chia, giúp đỡ - truyền thống tương thân, tương ái thật đẹp đẽ đã phần nào xoa dịu nỗi nhọc nhằn cho bà con. Nhưng, cả chặng dài của cuộc sống phía trước của họ sẽ như thế nào đây? Trả lời câu hỏi này,huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã có “Đề án tạo sinh kế bền vững cho bà con trở về từ vùng dịch”.
Phóng sự -
Thanh Hải -
17:55, 01/10/2021 Anh Dương Đình Lợi ở thôn Bàn Hải, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là người đã táo bạo, chịu khó để biến đồng đất cát hoang hóa thành vựa dưa, vựa bí. Chỉ vụ vừa qua, Lợi đã trúng hơn 1 tỷ đồng từ bán dưa hấu.
Phóng sự -
Khánh Ngân -
16:32, 28/09/2021 Hồ Minh cho tôi cảm giác già hơn tuổi thật 30 của anh. Nước da ngăm đen, dáng người thanh mảnh và chất phác như những người Bru Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn mà tôi vẫn được gặp. Khác chăng là nét táo bạo trong làm ăn của Minh làm tôi nể phục.
Giờ hàng hóa không có nhãn mác tiếng Việt, không có hạn sử dụng là họ không mua nữa… Mình người Việt Nam phải dùng hàng Việt chứ! Lời của chị Xía như một nốt nhạc reo vui về sự thay đổi nhận thức, thói quen của người dân vùng cao.
Phóng sự -
Thanh Nguyễn -
11:24, 21/09/2021 Trà Lân xưa hừng hực khí thế “trúc chẻ tro bay”. Còn Trà Lân hôm nay (thuộc hai huyện Con Cuông và Anh Sơn), đang trở mình thành vùng kinh tế quan trọng ở phía Tây của Nghệ An. Nơi đây, nông nghiệp công nghệ cao đã hình thành; du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nơi bản làng thâm sơn đã hiện hữu; những sản phẩm OCOP cũng đã khẳng định vị thế trên thị trường… Một Trà Lân đang từng ngày đổi thay.
Nằm cách trung tâm xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải 20 km, Pú Vá là 1 trong 3 thôn khó khăn nhất của xã xa nhất tỉnh Yên Bái, với 74 nóc nhà người Mông nằm chênh vênh trên sườn núi, không có điện thắp sáng, đường vào tận cùng gian nan. Vì vậy, để giải được bài toán thoát nghèo nơi đây thực sự không hề dễ dàng.
Phóng sự -
Tiêu Dao - Lê Ngọc -
12:46, 17/09/2021 Suốt hành trình dọc 4 xã vùng biên của Tây Giang (Quảng Nam), chúng tôi thấy những bản làng người Cơ Tu khang trang ẩn hiện trong sương mờ. Và nơi ấy, sự no ấm của đồng bào hiện hữu từ những đồng lúa, nương sâm, những cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm.
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, người dân các buôn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, dốc sức đẩy lùi dịch bệnh, đưa buôn làng trở về trạng thái "bình thường mới".