Sáng 18/5, tại Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam; Trung tâm Unesco Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam đã thành lập và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Unesco Nghiên cứu - Sưu tầm cổ vật Lâm Đồng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định đưa thêm ba di sản vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Cộng đồng các DTTS vùng Trường Sơn - Tây Nguyên nói chung, người Gia Rai nói riêng theo chế độ mẫu hệ. Đặc trưng chế độ mẫu hệ trong xã hội truyền thống của người Gia Rai, là do người phụ nữ làm chủ và được biểu hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Trong đó, chiếc cầu thang nhà dài - một vật dụng biểu hiện rõ nét yếu tố mẫu hệ trong xã hội, trong văn hóa cũng như trong quan niệm sống của người Gia Rai.
Ngày 11/5, tại chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Kinh Lá Buông”.
Với người Tày, Nùng xứ Tuyên, Then là một món quà, một đặc ân. Trước kia, người ta thường gọi nghi lễ hay nghệ thuật diễn xướng Then. Nhưng ngày nay, Then được nâng tầm thành di sản với nghĩa nội hàm lớn hơn. Từ khi UNESCO công nhận Then là Di sản văn hóa đại diện của nhân loại, Then càng có cơ hội hiện diện và lan tỏa.
Trong 2 ngày 6 - 7/5, tại Nhà văn hóa làng Jrăng Krăi (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai), dân làng Jrăng Krăi hân hoan tổ chức Lễ cúng nhà rông mới, nhằm cảm tạ thần linh đã phù hộ dân làng và cầu mong được bình an, ấm no, sung túc.
Chữ viết của người Chăm xuất hiện lần đầu tiên trên bia ký Đồng Yên Châu (Trà Kiệu - Quảng Nam) vào thế kỷ thứ IV. Người Chăm viết chữ trên nhiều chất liệu khác nhau, như khắc chữ trên đá, gỗ, kim loại, viết chữ trên giấy, da thú, tre và vải. Trong đó, có việc khắc chữ trên chất liệu lá buông. Đến nay, các chức sắc người Chăm vẫn còn sử dụng trong giao tiếp hành chính, ghi chép địa bạ, luật tục, văn chương và kinh kệ.
Sau hơn 20 năm theo đuổi niềm đam mê sưu tầm các vật dụng gắn với đời sống người đồng bào DTTS Tây Nguyên, đến nay, anh Nguyễn Quốc Dũng (46 tuổi) ở Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã sở hữu một bộ sưu tập với khoảng 5.000 hiện vật, cổ vật quý hiếm.
Múa rối nước là loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, là di sản văn hóa quý giá được lưu truyền qua bao đời. Trải qua bao thăng trầm, nhưng với tâm huyết và tình yêu nghệ thuật, những nghệ nhân - nông dân làng rối nước Đào Thục vẫn duy trì được sức sống của nghệ thuật dân gian truyền thống này. Không những thế, họ còn đưa nghệ thuật múa rối nước bay xa, trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Giặc tan, đó là lúc đồng bào Thái nơi ngã ba sông Đà tự “kết thúc” những năm tháng “phi nông nghiệp” một cách bất đắc dĩ, để tính đến nay, thấm thoắt đã gần hai phần ba thế kỷ gắn bó với công việc bề bộn nông tang. Cạnh di tích Đèo Văn Long hiện giờ là trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Lê Lợi và Trường Trung học Cơ sở Nậm Na (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).
Ariya của người Chăm được xem là kho tàng tri thức dân gian quý giá, gồm những tác phẩm văn chương với nhiều thể loại khác nhau, như thơ ca, tráng ca, sử thi, gia huấn ca... nội dung mang ý nghĩa về giáo dục hình thành nhân cách cho con người, ý thức về cội nguồn, thể hiện lòng hiếu thảo, thiện tâm trong đối nhân xử thế... Tuy nhiên theo thời gian, Ariya không còn phổ biến như xưa và ngày càng mai một và nguy cơ thất truyền…
Trong lịch sử hình thành và phát triển hơn 1 thế kỷ của tỉnh Lai Châu cũ (nay là hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên), có gần một nửa thời gian (hơn 50 năm) vùng đất này nằm dưới quyền cai trị của cha con dòng dõi họ Đèo. Hiện nay, tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cũ), còn đó khu di tích ghi dấu thời thống khổ của Nhân dân vùng ngã ba sông Đà nói riêng, Nhân dân hai tỉnh Điện Biên - Lai Châu nói chung...
Ngày 19/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi động Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Dự án được Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) tài trợ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn.
Ông Trần Văn Kiên ở thôn 1, xã Phước Công là người Bh’noong duy nhất (nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié Triêng) trên huyện vùng cao Phước Sơn (Quảng Nam) còn giữ bí quyết chế tác ná của dân tộc mình.
Từ xa xưa đồng bào Mnông ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk sống bằng nghề đánh bắt thủy sản bằng thuyền độc mộc. Theo phong tục, trước đi xuống sông, hồ đánh bắt, người Mnông thường tổ chức cúng thần sông (còn gọi là lễ cúng hạ thủy thuyền) cầu mong sự may mắn, an toàn.
Sau gần 2 tháng, việc tu sửa ngôi nhà dài của người Ê Đê trong khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã được hoàn tất. Nhân dịp này, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức buổi giao lưu với người Ê Đê nhằm tạo cơ hội cho công chúng tìm hiểu trực tiếp về ngôi nhà truyền thống và những biến đổi hiện nay của dân tộc này, cũng như những quan điểm trong việc bảo tồn di sản văn hóa của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Ngày 12/4 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Mới đây, Hội đồng kiểm kê của Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết, số sách bị thiếu lên đến 121 cuốn, 877 cuốn bị hư hỏng nặng không thể bồi vá, cứu vãn (chiếm 5% trong kho tư liệu Hán Nôm). Không chỉ sách, những mất mát về di sản văn hóa vẫn đang diễn ra ở nhiều đơn vị, địa phương những năm qua, đang dấy lên nỗi lo ngại về công tác bảo tồn di sản.
Đình Pác Yếng (thôn Pác Yếng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thờ Thành hoàng Cao Sơn Quý Minh - người đã có công dẹp giặc ngoại xâm bảo vệ quê hương. Đây là ngôi đình có kiến trúc độc đáo và có giá trị cao về lịch sử và nghệ thuật. Thế nhưng, ngôi đình này đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 3 Nghệ nhân Ưu tú được Chủ tịch nước truy tặng và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, 26 nghệ nhân được truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.