Sáng 11/4 (nhằm ngày 29/8 Hồi lịch), đồng bào Chăm ở Bình Thuận đã tập trung về nghĩa trang người Chăm (hay còn gọi là động đỏ) ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) để thực hiện nghi thức tảo mộ ông bà, tổ tiên, mở đầu cho Tết Ramưwan cổ truyền của người Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni) sống ở Bình Thuận.
Với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”, Năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước trong suốt cả năm 2021, gồm nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn góp phần kích hoạt ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch Covid-19.
Sáng 12/4, tại TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị-Hội thảo về thực trạng công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Trên đường vào các phum sóc của người Khmer, cứ khoảng vài cây số, người ta lại bắt gặp một Thala nằm lặng lẽ ven đường. Mỗi Thala có một câu chuyện riêng, chất chứa tình người, gắn liền với nhịp sinh hoạt của cư dân xung quanh...
Câu chuyện thiếu kinh phí để bảo tồn, phục dựng lễ hội không mới, bởi trên thực tế bao năm qua, vấn đề này đã được đề cập đến rất nhiều nhưng hầu như vẫn chưa có được một giải pháp thỏa đáng. Trong khi đó, nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các DTTS đứng trước nguy cơ bị mai một hoặc “xóa sổ”, việc bảo tồn, phục dựng đang là yêu cầu bắt buộc.
Bộ VHTT&DL vừa có Quyết định số 1137/QĐ-BVHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn tiếng nói, chữ viết đối với dân tộc Cơ Tu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, năm 2021.
Để đồng bào Chăm theo đạo Bàni và Islam vui đón năm mới, Tết cổ truyền Ramưvan năm 2021 thật sự vui tươi, an toàn, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương có đồng bào Chăm theo đạo sinh sống tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo an ninh, an toàn để bà con hưởng mùa tết thật đầm ấm.
Tối 9/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long (Tạp chí Tinh Hoa Đất Việt) tổ chức chương trình "Áo dài của chúng ta" với chủ đề "Thế giới trong tà áo dài Việt".
Trước sự mai một thấy rõ của nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường, bà Phạm Thị Bảo ở xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã dành hết tâm huyết để giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, làm sống dậy nghề dệt thổ cẩm, đồng thời giúp rất nhiều phụ nữ khác có việc làm và thu nhập ổn định.
Cùng được làm từ vật liệu (gỗ, tranh, tre, mây…) có trong tự nhiên như nhà rông của các DTTS khác, nhưng nơi giữ hồn làng của người Giẻ Triêng lại mang nét độc đáo riêng nhờ lối kiến trúc và tâm linh liên quan đến con trâu.
Ra đời năm 2018, thương hiệu theMay của Vũ Thị Thanh Vân (sinh năm 1993, quê Gia Lai) là một dự án khởi nghiệp về sản phẩm thời trang và phụ kiện lấy cảm hứng sáng tạo từ văn hóa người Chăm (Ninh Thuận), cụ thể là thổ cẩm Mỹ Nghiệp và gốm Bàu Trúc, hai trong số những làng nghề lâu đời nhất của Việt Nam nói riêng và Ðông - Nam Á nói chung.
Sáng 6/4, tại làng Mỹ Phiếm, xã Đại Cường, UBND huyện Đại Lộc long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Bà Phường Chào.
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng trên 1,3 triệu người Khmer sinh sống. Trong quá trình lao động sản xuất, hội nhập và phát triển, đồng bào Khmer vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc. Lễ Chôl Chnăm Thmây còn gọi là lễ Vào năm mới là một trong những di sản văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer đã và đang được gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị.
Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề “Việt Nam với những sắc màu dân tộc”, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Dao đến từ huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức tái hiện lễ cúng Tết Thanh minh đặc sắc của dân tộc mình.
Từ lâu, Tam Đường (Lai Châu) là cung đường mời gọi và có sức hấp dẫn đối với những ai muốn khám phá vẻ đẹp Tây Bắc. Nơi đây có vẻ đẹp vừa hùng vĩ, thơ mộng vừa mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc Thái, Dao, Lự, Mông...
Nếu Tây Bắc có chợ phiên thì đến Tây Giang (Quảng Nam) có “chợ chiều năm ngàn" rất độc đáo. “Chợ chiều năm ngàn" không chỉ là nơi trao đổi mua bán của bà con các dân tộc ở địa phương mà còn trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách.
Thời gian qua, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, chủ yếu là Sơn La và Điện Biên có nhiều nhà hàng, điểm du lịch xuất hiện cách uống rượu “khát vọng” mang tính chất lố bịch, dung tục trong những cuộc trà dư tửu hậu. Đáng tiếc là, cách uống rượu ấy lại được "gắn mác" là nét văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Chính việc làm tùy tiện vì mục đích chạy theo lợi nhuận này đã gây nên bức xúc, phản đối của công đồng xã hội, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái.
Mô hình “trường học du lịch" lần đầu tiên xuất hiện ở tỉnh Lào Cai đã thu hút không ít du khách đến tham quan. Điểm đặc biệt, ngôi trường này từ việc gắn với du lịch đã từng bước quảng bá văn hóa đồng bào các dân tộc ở đây.
Sắc màu 54 -
Mai Huyên – Khắc Điệp -
15:36, 02/04/2021 Là vùng đất tập trung đông đồng bào dân tộc Tày sinh sống, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, Yên Bái) đang nỗ lực bảo tồn, gìn giữ mạch nguồn dân ca, dân vũ của cha ông bao đời để lại.
Khái niệm về du lịch tình nguyện đã không còn xa lạ với nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi. Thời gian qua, ở nhiều địa phương đã xuất hiện mô hình du lịch tình nguyện hoạt động mang tên gọi “Tình nguyện vì giáo dục” (gọi tắt là V.E.O), đã và đang mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng cao.