Kinh tế -
Thùy Linh -
14:23, 11/02/2020 Con đường từ trung tâm xã Trọng Hóa huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đến bản Tà Vờng có chiều dài hơn 30km. Muốn đến bản, phải đi qua 3 con suối và những đoạn đường gập ghềnh, với nhiều dốc đứng, đá lổm nhổm.
Kinh tế -
Quỳnh Chi -
16:29, 10/01/2020 Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân thường tăng lên đột biến. Theo đó, nhiều nơi có khả năng khan hiếm hàng hóa cũng như đối diện tình trạng gian lận thương mại, nhất là khu vực miền núi. Để khắc phục tình trạng này, thời gian vừa qua, Quảng Bình đã áp dụng các biện pháp cụ thể.
Thực hiện Đề án “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020”, huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã phân công các cơ quan, đơn vị cấp huyện phụ trách giúp đỡ những thôn, bản khó khăn. Cách làm sáng tạo này bước đầu góp phần nâng cao đời sống người dân và tạo chuyển biến tích cực bộ mặt nông thôn vùng cao.
Bạn đọc -
Quỳnh Chi -
10:36, 05/11/2019 Theo phản ánh của người dân tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), từ năm 2014, Công ty TNHH Thương mại Hương Ngọc trên địa bàn đi vào hoạt động chế biến mủ cao su nhưng không bảo đảm môi trường. Người dân nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng chưa được giải quyết.
Những năm qua, đời sống của đồng bào các DTTS ở Quảng Bình đã có thay đổi vượt bậc. Bộ mặt nhiều bản làng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào được bảo tồn và phát huy… Những thành tựu này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ già làng, trưởng bản và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.
Hơn 30 năm về trước, người Mã Liềng (dân tộc Chứt) ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) chủ yếu sống trong các hang đá, hoặc trong những túp nhà nhỏ cheo leo trên dãy núi Giăng Màn của dãy Trường Sơn. Sau quá trình kiên trì vận động của các cấp chính quyền, người Mã Liềng rời hang đá về định canh, định cư ổn định ở các bản Kè, bản Cáo, bản Chuối (xã Lâm Hóa); bản Cà Xen (xã Thanh Hóa) huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) với 182 hộ, 694 khẩu.
Khu kinh tế (KKT) Hòn La được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 10/7/2012, với diện tích 10.000ha, thuộc địa bàn 6 xã của huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Với quyết định đúng hướng, phù hợp đã tạo đòn bẩy đưa bức tranh kinh tế-xã hội toàn tỉnh nói chung và của huyện Quảng Trạch nói riêng ngày càng khởi sắc.
Một chiều cuối năm, đi trên con đường bê tông dài sạch bóng dẫn vào bản Lâm Ninh, không thể dấu được cảm xúc khi ngước nhìn những cánh rừng keo xanh ngút ngàn hai bên đường. Thỉnh thoảng, theo làn gió một mùi nhựa keo mới ở khoảnh rừng nào đó đang thu hoạch, tỏa ra ngào ngạt. Chỉ cần từng ấy thôi, có thể hiểu được đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều ở đây đang giữ gìn được màu xanh cho những cánh rừng.
Những địa phương ở vùng sâu, vùng xa, tập trung đông đồng bào DTTS sinh sống, việc không được thụ hưởng “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” là một thiệt thòi rất lớn. Tỉnh Quảng Bình là một ví dụ điển hình.
Không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ dám làm, luôn nỗ lực lao động, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa mô hình làm ăn, đó là cách mà gia đình anh Hồ Thương và chị Hồ Thị Ấn, dân tộc Bru-Vân Kiều ở bản Cửa Mẹc, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) áp dụng để vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá giả của bản.
Gắn bó với các trường tiểu học ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) mấy chục năm nay, thầy Đinh Minh Đích (quê ở xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa luôn tận tụy hết lòng truyền thụ kiến thức cho các em học sinh DTTS với tâm nguyện giúp các em vươn lên trưởng thành, có nền tảng tri thức để làm chủ cuộc sống.
Để thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nhất là thực trạng biến đổi khí hậu, gây thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi, ở nhiều địa phương tỉnh Quảng Bình, người nông dân đã chủ động thay đổi trong tư duy, nghiên cứu, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Điển hình như nông dân xã Phú Định, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đầu tư áp dụng công nghệ Israel tưới nhỏ giọt cho cây trồng, nhất là cây hồ tiêu.
Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự các địa phương khu vực biên giới của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình luôn được đảm bảo. Để có được sự bình yên đó có vai trò quan trọng của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trên địa bàn.
Đã hơn 30 năm chuyển về khu định canh, định cư bản Khe Ngát, thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhưng 95 hộ dân với 300 nhân khẩu là đồng bào Vân Kiều ở đây vẫn không có hoặc thiếu đất sản xuất. Người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền và cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Năm 2013, ông Lê Viết Sơn, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình thành lập hợp tác xã (HTX) mây tre đan Vân Sơn. Sau thời gian tìm tòi học hỏi, đầu tư đến nay, sản phẩm mây tre đan của HTX đã tìm được chỗ đứng trên thị trường và trên đường hội nhập.
Trong chiến tranh dòng Long Đại cùng với quân và dân ta oằn mình gánh chịu không biết bao bom đạn của kẻ thù. Mỗi tấc đất, mỗi bến đò hay bản làng nơi đây nay vẫn còn dấu tích của quá khứ hào hùng của người dân. Hôm nay, vượt qua những khốc liệt và mất mát của chiến tranh con người và vùng đất đã quật cường đứng lên để trở thành điểm sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Rác thải sinh hoạt đang là vấn đề nhức nhối làm ô nhiễm môi trường sống của người dân ở khu vực nông thôn và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên báo động, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân…
Dân Hóa là xã biên giới khó khăn của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của người Sách, người Mày (dân tộc Chứt) và người Khùa (dân tộc Bru-Vân Kiều) với khoảng 3 ngàn nhân khẩu. Đến nơi xa xôi hẻo lánh này, chúng ta không khỏi chạnh lòng chứng kiến những cô gái làm mẹ khi chỉ mới 15, 16 tuổi.
Tân Trạch và Thượng Trạch là hai xã ĐBKK của huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Hai xã có 663 hộ/2.999 nhân khẩu; trong đó, Thượng Trạch có 566 hộ, 2.534 nhân khẩu; Tân Trạch có 97 hộ. Dân số của hai xã chủ yếu là đồng bào Ma Coong (Bru-Vân Kiều).
Trong cuộc sống thường nhật, rác thải đang là vấn nạn làm ô nhiễm môi trường sống của nông thôn.