Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Màu xanh no ấm

PV - 15:30, 24/01/2019

Một chiều cuối năm, đi trên con đường bê tông dài sạch bóng dẫn vào bản Lâm Ninh, không thể dấu được cảm xúc khi ngước nhìn những cánh rừng keo xanh ngút ngàn hai bên đường. Thỉnh thoảng, theo làn gió một mùi nhựa keo mới ở khoảnh rừng nào đó đang thu hoạch, tỏa ra ngào ngạt. Chỉ cần từng ấy thôi, có thể hiểu được đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều ở đây đang giữ gìn được màu xanh cho những cánh rừng.

Yêu rừng

10 giờ sáng, ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), hầu như các gia đình đều vắng vẻ. Trưởng bản Hồ Hờn đón chúng tôi phấn khởi nói, giờ bà con lên rừng rồi. Đã từ lâu, dân bản đã coi rừng như mối quan hệ ruột thịt, ngày ngày chăm sóc thăm nom. Rót chén trà nóng mời khách trong căn nhà đầy đủ vật dụng sinh hoạt của gia đình, Trưởng bản khoe: “Nhà này xây xong hồi tháng 8 vừa rồi, bằng tiền bán keo được 50 triệu đồng cộng thêm sự hỗ trợ của Nhà nước đấy”.

Theo lời Trưởng bản, gia đình ông có 12ha keo, đến khi con cái dựng vợ gả chồng, ông lại phân cho chúng mỗi người một hecta. Dù đã mấp mé cái tuổi thất thập, nhưng ông thường xuyên cầm dao lên rừng phát cỏ, tỉa cây. Phải trồng rừng bằng cả trách nhiệm và tình yêu, đó là bài học ghi tâm mà ông dạy cả 7 đứa con của mình. Ông bảo, “mình vẫn làm, già vẫn làm, phải yêu rừng thì nó mới xanh tốt chứ. Còn sức là còn trồng rừng”.

Là một trong những người đầu tiên trong bản trồng rừng từ năm 1994, từng chứng kiến những cánh rừng bị đốt trụi đến đau xót do tập quán canh tác lạc hậu của đồng bào, ông đã đến tận nhà vận động từng người định cư tại bản phải trồng rừng, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ đất cho cháu con.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Được sự chỉ đạo tích cực của huyện Quảng Ninh, xã Trường Xuân, ông Hồ Hờn càng có động lực quyết tâm làm công tác tư tưởng cho bà con. Ông gương mẫu trồng những cây keo đầu tiên tại Lâm Ninh, rồi hướng dẫn từng nhà, từng người trồng. Từ những lạ lẫm khó khăn ban đầu, đồng bào Bru-Vân Kiều nơi đây đã biết trồng, bón phân chăm sóc cây rừng, biết nhìn xa hơn những lợi ích tạm thời trước mắt. Bà con nhận ra rằng, bàn tay của mình có thể biến những đồi trọc thành những cánh rừng, đem lại giá trị kinh tế hàng chục triệu đồng, trẻ con sẽ được đi học, cuộc sống sẽ ấm no chứ không còn là những ngày tháng nay đây mai đó bấp bênh nữa.

Giữ cho đời sau

Hiện nay, ở bản Lâm Ninh cây rừng thi nhau lớn, cây này, cây kia lớp lớp mọc lên tươi tốt. Gia đình nào cũng tham gia trồng rừng. Mỗi năm, thu hoạch vài vụ keo, mỗi vụ thu nhập từ 30-45 triệu đồng. Trồng rừng, không chỉ mang lại nguồn thu nhập để thoát nghèo mà nhiều hộ đồng bào DTTS định cư bên dải Trường Sơn đã giàu lên nhờ trồng rừng, nuôi ong trong rừng.

Hành trình bền bỉ gắn bó, chung thủy với rừng đã khiến diện mạo của làng bản thay đổi. Cuộc sống văn minh, ấm no hơn cũng từ nhờ rừng. Mỗi lần nhìn sự đổi thay ấy, Trưởng bản Hồ Hờn rơm rớm nước mắt cảm động. Hơn cả trách nhiệm, của vị Trưởng bản Lâm Ninh, bà con xem ông là sứ giả của rừng, thực hiện sứ mệnh thiêng liêng: giữ những nguồn xanh, giữ tình yêu rừng chảy mãi trong huyết quản của mỗi người con ở đây.

Ở huyện Quảng Ninh, còn có hai ông Hồ Khay và Hồ Râng, bản Nước Ðắng, xã Trường Sơn, cũng nhiều năm qua miệt mài với việc trồng và chăm sóc rừng. Trong khi đồng bào ở xã Trường Xuân trồng rừng bằng các loại giống keo, tràm, thì hai ông tìm những giống cây bản địa như huỵnh, lim, sưa... đưa về trồng. Những gì hai ông vun đắp cho rừng, khiến nhiều người bước vào ngỡ ngàng, như đang lạc vào một cánh rừng nguyên sinh với hàng trăm cây gỗ thẳng tắp, cao hàng chục mét, xanh ngút tầm mắt.

Ông Hồ Khay cho biết, trong khu rừng rộng hơn 10ha của ông hiện có hơn 600 cây huỵnh, 600 cây lim và nhiều giống cây rừng bản địa khác. “Miềng trồng các loại giống cây của rừng như rứa là muốn giữ lại cho đời sau một khu rừng tự nhiên. Đó là những khu rừng có thể giữ được môi trường và muốn các thế hệ con cháu người Vân Kiều sau này vẫn biết được những giống cây quý như cây lim, cây huỵnh, cây táu… Đó là “gia tài” mà miềng muốn để lại cho mai sau!”.

Tiếp sức cho những cánh rừng luôn xanh

Theo cán bộ của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình, khác với trước đây, người dân sống chủ yếu dựa vào khai thác trái phép lâm sản thì, 5 năm gần đây, trồng, bảo vệ rừng đã trở thành điểm sáng ở vùng đồng bào DTTS. Không chỉ thoát nghèo mà nhiều hộ đồng bào DTTS định cư bên dải Trường Sơn đã giàu lên nhờ trồng rừng.

Ông Hồ Hờn đang chăm sóc rừng trồng. Ông Hồ Hờn đang chăm sóc rừng trồng.

Dấu ấn để đón Xuân mới trong niềm vui, hân hoan ở Quảng Bình lần này là phong trào trồng rừng kinh tế lan tỏa trong cộng đồng các DTTS trên địa bàn. Nhờ những suy nghĩ tích cực về trồng rừng, có rất nhiều hộ trước kia là hộ nghèo, trở thành điển hình làm giàu từ trồng rừng, như hộ chị Hồ Thị Thơi, ở thôn Cẩm Ly, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy với mô hình kinh tế rừng-ao-chuồng đang có thu nhập gần 500 triệu đồng/năm.

Gia đình chị Hồ Thị Con, ở bản Bến Ðường, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, từ hộ nghèo, nay đã có 10ha rừng trồng keo lai vào độ thu hoạch, 3ha đất trồng sắn, đậu xanh, lúa rẫy và cỏ chăn nuôi. Ngoài ra, chị Hồ Thị Con rất tích cực vận động dân bản không phá rừng chặt cây lấy gỗ mà nhận đất trồng rừng, phát triển chăn nuôi để có cái ăn, cái mặc, nuôi con học hành.

Chia sẻ niềm vui về kết quả trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc của địa phương trong những năm gần đây, ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình thông tin, kết quả này nhờ vào việc tỉnh, các địa phương đã tập trung quy hoạch, giao đất lâm nghiệp để các hộ dân trồng rừng kinh tế. Đến nay, diện tích rừng đã giao đạt hơn 5.000ha; đặc biệt, tỉnh luôn tạo thuận lợi, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng bằng các loại cây bản địa, bởi khả năng thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng và có giá trị cao.

Rời Quảng Bình, trong suy nghĩ miên man, tôi vẫn cảm nhận được tiếng trẻ em nô đùa trong tiếng rì rào của những tán cây trong gió. Bất chợt tôi nhớ đến câu hát: “Những gì mình giữ lấy sẽ còn lại đến mai sau”...

THẢO VY

Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Cảnh báo tình trạng học sinh tảo hôn

Cảnh báo tình trạng học sinh tảo hôn

Giáo dục - Trọng bảo - 3 giờ trước
Trong năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh Lào Cai đã có hàng trăm học sinh nghỉ học do lấy vợ, lấy chồng. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tảo hôn đối với học sinh vùng cao sau bao nỗ lực ngăn chặn, nay lại tiếp tục gia tăng.
Chư Păh (Gia Lai): Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín

Chư Păh (Gia Lai): Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín

Người có uy tín - Thùy Dung - Phương chi - 3 giờ trước
Huyện Chư Păh (Gia Lai) có hơn 50% là người DTTS. Toàn huyện hiện có 73 Người có uy tín. Những năm qua, Người có uy tín ở huyện đã có rất nhiều đóng góp trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng thời truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các thôn, làng đồng bào DTTS.
Thanh Hóa: Thí sinh khu vực miền núi tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được hỗ trợ suất ăn miễn phí

Thanh Hóa: Thí sinh khu vực miền núi tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được hỗ trợ suất ăn miễn phí

Giáo dục - PV - 3 giờ trước
Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ và dịch COVID-19, để giúp các điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa giảm bớt khó khăn, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng (bằng nguồn xã hội hóa) cho ba huyện Mường Lát, Quan Sơn và Quan Hóa, để hỗ trợ suất ăn miễn phí cho thí sinh trong các ngày diễn ra kỳ thi. Theo đó, huyện Mường Lát được hỗ trợ 40 triệu đồng, huyện Quan Hóa và Quan Sơn mỗi đơn vị được hỗ trợ 30 triệu đồng.
Nét đẹp trong đám cưới của người Pu Péo

Nét đẹp trong đám cưới của người Pu Péo

Sắc màu 54 - PV - 3 giờ trước
Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, trong tổng số 22 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì Pu Péo là dân tộc có ít người hơn cả. Toàn tỉnh chỉ có khoảng 20 nóc nhà của người Pu Péo, sống rải rác ở vùng sâu, vùng xa của các huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa. Mặc dù vậy, người Pu Péo vẫn giữ gìn những nét văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán độc đáo, trong đó nổi bật là nét đẹp trong đám cưới.
Lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy

Lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy

Kinh tế - Tùng Nguyên - 4 giờ trước
Xây dựng nông thôn mới (NTM) thực chất không phải là làm thay đổi diện mạo nông thôn về hình thức, mà bản chất là nâng cao đời sống của người dân, trước hết về phương diện kinh tế. Đây là mục tiêu, nhưng đồng thời cũng là giải pháp quan trọng nhất.
Lạng Sơn: Thực trạng thừa, thiếu nhà văn hóa thôn sau sáp nhập

Lạng Sơn: Thực trạng thừa, thiếu nhà văn hóa thôn sau sáp nhập

Sắc màu 54 - Nông Hồng - 5 giờ trước
Sau khi sáp nhập, các thôn, bản vào cuối năm 2019, Lạng Sơn đã xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhà văn hóa thôn, xã, khối phố. Thực trạng này ít nhiều đang ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả sinh hoạt, hội họp của người dân tại các thôn…
Thực trạng đội ngũ y tế thôn, bản: Thừa trách nhiệm - Thiếu chính sách (Bài 1)

Thực trạng đội ngũ y tế thôn, bản: Thừa trách nhiệm - Thiếu chính sách (Bài 1)

Sức khỏe - Sỹ Hào - 8 giờ trước
Vừa tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu, các nhân viên YTTB cũng là những tuyên truyền viên tích cực hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh. Nhưng hạn chế hiện nay là, đa số nhân viên YTTB kiêm nhiều nhiệm vụ, nhiều trường hợp không bảo đảm chuyên môn…
Ước mơ và kỳ tích

Ước mơ và kỳ tích

Phóng sự - Ký sự - PV - 8 giờ trước
Cách đây hơn một năm, chúng tôi được anh Ngô Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã Y Tý đưa lên thôn Phan Cán Sử là thôn cao nhất xã Y Tý để giới thiệu mô hình trồng cây đương quy giúp người dân giảm nghèo. Lần ấy ai cũng hãi hùng vì đường lên thôn dốc, gập ghềnh và nguy hiểm, thôn cũng chỉ có những ngôi nhà đất đơn sơ. Vậy mà nay có dịp trở lại, Phan Cán Sử đã thay “áo mới” khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Thăng trầm cùng đá

Thăng trầm cùng đá

Sắc màu 54 - Hồng Phúc - 9 giờ trước
Hàng chục năm nay, chợ đá quý Lục Yên, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (Yên Bái) trở thành chợ đá quý nổi tiếng mà dân buôn đá quý, người sành ngọc, khách du lịch khắp nơi tìm đến. Ở đây, ngoài những viên đá quý lên đến cả trăm triệu, cả tỷ đồng, còn có những chuyện kỳ thú, những quy tắc ngầm trong phiên chợ đá này cũng khiến người kinh doanh bên ngoài, hay khách đến mua phải ngỡ ngàng.
Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang): Tạo đột phá trong phát triển vùng dân tộc thiểu số

Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang): Tạo đột phá trong phát triển vùng dân tộc thiểu số

Sự kiện - Bình luận - Thúy Hồng - 9 giờ trước
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, tạo “đòn bẩy” đưa huyện Lục Nam trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Bắc Giang.