Từ ngày 18/4/2021 đến ngày 1/6/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã làm việc với 21 Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc để nắm bắt tình hình, kết quả, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của các Vụ, đơn vị. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã có những chỉ đạo kịp thời đối với các Vụ, đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác của các Vụ, đơn vị nói riêng, của UBDT nói chung.
“Ngay từ buổi đầu đến với Kỳ Sơn, tôi đã mê mẩn cảnh sắc nơi đây. Nếu như các bạn đồng nghiệp miền xuôi luôn thở dài và trông chờ ngày về, thì tôi lại không muốn rời xa các em và bà con, không muốn xa Mường Lống”. Đó là tâm sự của nữ tiến sỹ Lã Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông THCS dân tộc bán trú Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).
Xã Tân Hóa là "rốn lũ" của huyện vùng cao Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Để sống chung với lũ, người dân nơi đây đã sử dụng nhà nổi. Cả xã có 600 hộ thì có tới 500 nhà nổi (trừ hộ không bị lũ không xây nhà nổi). Hộ nghèo cũng có thêm một ngôi nhà nổi để chống lũ, phòng thân!.
“Không quan trọng mình tham gia vào tổ chức Đảng ở độ tuổi nào, mà quan trọng mình làm được gì cho Đảng, cho Nhân dân...”. Lời bộc bạch của một lão nông 62 tuổi vừa được kết nạp Đảng khiến tôi dâng trào cảm xúc khi chứng kiến hình ảnh ông rưng rưng, xúc động nắm chặt tay, dõng dạc lời tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ông là Lê Đình Phiên, thôn 5, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Mùa nào hoa nấy. Người nuôi ong cũng theo đó mà di cư, có khi hàng trăm km, ngay trong đêm tối. Cuộc hành trình ấy cứ thế, năm này sang năm khác, nơi chốn rừng thâm u… Còn tôi, cũng theo đó rong ruổi qua nhiều miền quê, dưới tán rừng, dưới nắng gió, có khi mải miết trên những cung đường nơi miền Trung để cảm nhận hơi thở của những cuộc đời du mục.
Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), ông Lầu Bá Chày, nói: Hồi trước ở xã ta nhiều tra phỏ (súng săn) lắm. Nhiều tra phỏ là do có nhiều lò chế tạo súng của đồng bào Mông ta, đâu gần 10 lò. Nhưng nay thì ổn rồi, không ai làm súng săn nữa; họ bỏ hết, các lò rèn nay chỉ sản xuất dao, cuốc… phục vụ sản xuất thôi.
Nắng trên đầu, nóng dưới đất…, không khí hầm hập như lò nung. Cái nắng quắt quay như biến cả vùng Trung Bộ thành một “chảo lửa” khổng lồ. Cuộc mưu sinh đang trở nên nhọc nhằn hơn với người lao động.
Ngày 23/5/2021 hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử. Đây thực sự là Ngày hội của toàn dân, đặc biệt tại nhiều điểm bỏ phiếu, các cử tri đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng biên giới đã náo nức đi bầu cử từ rất sớm.
Ngày 21/5, 42.696 cử tri thuộc các huyện miền núi, vùng cao, biên giới của tỉnh Nghệ An gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông đã đi bầu cử sớm trong không khí hân hoan, rộn ràng.
Trong không gian núi rừng bao la, có một nơi mà tôi rất muốn về, đó là ngôi nhà sàn gỗ nhỏ ở plei (làng) Hơma Glây bên mép núi hùng vĩ Pơtơu Gớp. Ở đó, tôi có người bạn già Ya Loan, người đàn ông Chu Ru thông thái mà tôi luôn kính trọng và quý mến..
Chủ nhật (ngày 23/5) sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Từ bao đời nay, mùa nắng đã trở thành mùa canh lửa ở khu vực miền Trung. Nắng nóng cùng với gió Lào biến vùng đất này trở nên khô rang, khiến hàng ngàn ha rừng đối mặt với nỗi lo giặc lửa. Chỉ một phút lơi là, một hành động tắc trách, thậm chí là chậm trễ… nhiều ha rừng sẽ chỉ còn lại lớp tro tàn.
Phia Khăm là tên của ngọn núi cao nhất mà người Khơ Mú chọn để lập bản ở xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn – Nghệ An. Ở đây có điểm trường Phia Khăm 1, thuộc Trường Tiểu học PTDT bán trú Bắc Lý 1, nơi hai giáo viên "cắm bản" đang vượt qua muôn vàn khó khăn để giúp các em bám lớp, bám trường.
Có một ngôi làng được gọi là làng Sen. Làng Sen như thể quê chung, bao năm rồi vẫn vậy. Vẫn còn đó “rào râm bụt đỏ hoa quê”; vẫn còn đó ngõ đường đượm hương sen ngan ngát; những lò rèn cụ cố Điền, cây mít bên giếng nước, khung cửi bà Loan dệt vải năm nào… Tất cả đã nhuốm màu thời gian nhưng hình bóng Người như vẫn đâu đây, thật gần.
Không công việc ổn định, để có thu nhập nuôi sống gia đình, những người phụ nữ nghèo đã chấp nhận công việc bốc vác keo thời vụ nặng nhọc và nhiều rủi ro rình rập...
TP. Hồ Chí Minh về đêm có những con người, với những công việc mưu sinh rất đặc biệt. Họ là những người vá xe đêm, nhưng sẵn sàng miễn phí nếu ai không có tiền; là những công nhân lọ mọ trong đêm để rò từng đường ống nước để phát hiện những chỗ vỡ; hay là những phụ nữ chân yếu tay mền nhưng lại làm công việc cửu vạn nặng nhọc ở chợ đầu mối …
Chiều ngày 6/5/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
Tiếng khèn của người Mông không chỉ được sử dụng tại gia đình vào những ngày đặc biệt mà nó còn cất lên trong những dịp hội hè, trong những buổi giao lưu thắm tình bè bạn. Trong đời sống văn hoá, tâm linh, tiếng khèn, cây khèn đi theo suốt cuộc đời của mỗi người Mông, hiện diện trong lúc vui nhất, lúc buồn nhất của mỗi gia đình.
Mang tiếng lòng thổi vào tre nứa, cho tre nứa chở hồn dân tộc đi muôn nơi, già làng ở Ba Tơ đã làm được điều ít người có thể làm.
Vợ chồng ông Giàng Seo Lự, Cư Thị Chá, dân tộc Mông, sinh sống trên đỉnh núi Phiêng Mu, thôn Cao Đường, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) từ năm 2006. Giữa nơi đại ngàn, không đường, không điện, không sóng điện thoại, tưởng chừng sẽ khiến vợ chồng ông chìm sâu trong lạc hậu, đói nghèo. Thế nhưng, với sự cần cù, chăm chỉ, sáng tạo trong lao động, sản xuất, vợ chồng ông đã viết lên câu chuyện vượt khó, trở thành hộ gia đình triệu phú, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.