Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Người đàn ông thông thái ở làng Hơma Glây

Ghi chép của Uông Thái Biểu - 16:56, 21/05/2021

Trong không gian núi rừng bao la, có một nơi mà tôi rất muốn về, đó là ngôi nhà sàn gỗ nhỏ ở plei (làng) Hơma Glây bên mép núi hùng vĩ Pơtơu Gớp. Ở đó, tôi có người bạn già Ya Loan, người đàn ông Chu Ru thông thái mà tôi luôn kính trọng và quý mến..

Ông Jơlơng Ya Loan
Ông Jơlơng Ya Loan

Già Jơlơng Ya Loan ở miền Tu Tra (Đơn Dương, Lâm Đồng) hồi còn trẻ từng làm giáo viên, giờ đây tuổi đã gần tám mươi vẫn là thầy giáo dạy tiếng Chu Ru cho nhiều lứa cán bộ địa phương và lớp trẻ trong và ngoài tộc. Ông từng được Đảng, Nhà nước vinh danh trong Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017; ông cũng được nhiều cấp, nhiều ngành trao tặng các phần thưởng cao quý. Những người đồng tộc của ông luôn coi Ya Loan là nhà thông thái, và tôi cũng vậy. Sự thông thái của ông thể hiện từ những lời ông nói, những việc ông làm, cách hành xử lịch lãm của ông, và đôi khi, chỉ là biểu cảm từ một nụ cười hiền lành và lịch sự thoáng lướt qua ánh mắt…

Không biết đã bao nhiêu lần tôi được ngồi dưới tán lá xum xuê của cây xoài rừng cổ thụ bên hiên nhà Ya Loan, rồi mê mẩn nghe ông say sưa trò chuyện về lịch sử, văn hóa của dân tộc mình. Cũng bao nhiêu lần, cùng Ya Loan đứng giữa plei Hơma Glây ngắm mãi ngọn núi hình yên ngựa trên dãy Pơtơu Gớp mà đuổi theo những dòng suy tưởng. Dãy núi tiếp mạch từ những bổng trầm địa hình cao nguyên, nơi trú ngụ của các vị thần mà người Chu Ru kính vọng. Tôi cùng ông thong thả ngắm núi, ngắm những làn khói đốt đồng thơm mùi rơm rạ, trò chuyện với những con người cần lao miền thượng, trải bước chân phiêu lãng giữa những buôn làng, ruộng rẫy và thả hồn theo dòng cảm thức của một tộc người. Chỉ đơn giản là vậy, mà nhớ, rồi muốn trở lại để được cùng đôi vợ chồng già đắm đuối với văn hóa tộc người ấy, ngồi dưới gốc xoài già mà kể câu chuyện ngày xưa, hát bài hát ngày xưa…

Ya Loan là người đàn ông Chu Ru thông thái. Một trong những biểu hiện về sự thông thái của ông, theo cảm nhận của tôi, đó là ông đã có lựa chọn đúng về không gian sống của gia đình mình. Có lần, chỉ tay về dãy núi Pơtơu Gơp, dãy núi như lũy thành che chở buôn làng, tôi nói với Ya Loan, ông là người hạnh phúc vì được sống giữa thiên nhiên hoang dã, giữa bao la nghĩa tình và sự kính trọng của những người đồng tộc. Ya Loan kể rằng, hơn bốn mươi năm trước, khi rất nhiều người đồng bào rời dần núi rừng ra đường lớn ở thì vợ chồng ông lại dắt díu đàn con rời buôn làng đông đúc, kéo nhau lên mép núi phạt cỏ hoang, lấy nước từ dòng suối Súr Thoòng nuôi lợn, chăm gà, trồng cây và sinh sống. Một ngôi nhà nhỏ cách biệt giữa núi rừng. Ở đó không có tiện nghi hiện đại, chỉ có tình yêu của một người đàn ông và một người đàn bà, có những đứa con, có ngọn lửa để sưởi ấm mỗi đêm lạnh và núi rừng bao dung che chở.

Nghĩ về Ya Loan của những ngày đó, tôi như tưởng tượng hình ảnh người đàn ông một mình đi ngược gió. Ông muốn và đã làm một ẩn sĩ tự do, nhưng không phải là thứ tự do vô trách nhiệm với cộng đồng. Ông vào rừng sống để giữ gìn và tận hưởng sự trong lành và giàu có của rừng. Vào rừng sống như là cách lựa chọn phong thái an nhiên giữa mênh mông nguồn cội, dựa vào sự tĩnh lặng của thiên nhiên, dựa vào minh triết của đại ngàn để nhặt nhạnh từng nét đẹp trong kho tàng văn hóa Chu Ru.

Bà Ma Wy cũng kể, nơi này hồi xưa còn hoang vu lắm. Chim chóc bay lượn tự do. Vượn, khỉ từng đàn đánh đu trêu người. Lợn rừng và lợn nhà ăn chung khoai, bắp. Gà nhà và gà rừng bới mồi chung đàn. Không biết tự khi nào, những thanh âm của rừng đã trở nên thân thuộc, gắn bó, hài hòa với những thành viên trong ngôi nhà ấy. Vắng tiếng hót của con chim nào, thiếu tiếng kêu của con thú nào là Ya Loan, Ma Wy và những đứa con đều biết. Một tiếng đạn súng săn rít trong đêm u tịch cũng làm cho cả nhà thót tim. Những bữa động rừng, động trời cũng làm cho họ thức giấc thương đàn thú vật vã tránh mưa, trú bão. Ma Wy nói, thương nhất là những con thú non vừa mới ra đời, cứ hình dung chúng ướt lướt thướt run rẩy giữa cơn giông tố mà lo thắt ruột…

Thế đấy, cuộc sống của ông bà Ya Loan - Ma Wy đạm bạc mà an nhiên, thanh cảnh mà sâu sắc. Trong ngôi nhà ấy, tôi bắt gặp sự tối giản về tiện nghi vật chất nhưng giàu có sương núi và gió trời, tràn ngập màu xanh và nước mát, thấm đẫm tình yêu thương và chung một nỗi niềm về văn hóa tộc người.

                                                           * * *

Già làng, thầy giáo Ya Loan (phải) hướng dẫn ngôn ngữ Chu Ru cho cán bộ xã (Ảnh TL)
Già làng, thầy giáo Ya Loan (phải) hướng dẫn ngôn ngữ Chu Ru cho cán bộ xã (Ảnh TL)

Ya Loan thông thái. Sự thông thái của ông còn thể hiện trong việc đau đáu nghĩ và làm mọi cách để níu giữ từng chút vốn văn hóa cổ truyền Chu Ru. Tuổi càng ngày càng cao, điều Ya Loan lo lắng lại càng nhiều hơn. Và ông nhận thức rằng, ngôn ngữ là biểu hiện mạnh mẽ nhất của sức sống văn hóa một dân tộc nên đã chủ tâm làm mọi cách để bảo tồn tiếng nói Chu Ru. Trước thực trạng rơi rớt dần bản ngữ, từ năm 2005, Ya Loan bắt đầu dành thời gian nghiên cứu và sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ của dân tộc mình, nhất là sưu tầm vốn từ cổ. Ông hợp tác cùng một số nhân sĩ, già làng và thầy cúng hoàn thiện cuốn từ điển Chu Ru - Việt hơn mười ngàn mục từ. Trong đó ông còn chắt lọc đưa vào những câu ca dao, những bài dân ca, những truyện cổ, tên các vị thần, các vật dụng thông thường, các loại nhạc cụ. Đây là cuốn từ điển khó làm, công phu và phong phú hơn rất nhiều so với cuốn từ điển Việt - Chu Ru mà trước đây ông đã từng làm. Tìm kiếm vốn từ cổ Chu Ru đã khó, càng khó hơn khi chuyển sang nghĩa tiếng Việt thật sát, thật đúng. Nhưng ông và những người cộng sự đã làm và làm thành công.

Nhiều năm qua, Ya Loan cũng được mời soạn giáo trình và trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Chu Ru cho cán bộ, công chức địa phương và cho cả lớp trẻ đồng tộc đang vơi dần vốn ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tiếng Chu Ru học khó. Ya Loan hiểu điều đó, vậy nên với kỹ năng sư phạm vốn có, ông kiên nhẫn chỉ cho học viên tỉ mẩn từng nguyên âm, phụ âm, cấu trúc ngữ pháp từng câu, cách phát âm từng từ cho đúng. Giờ đây, ai đến huyện Đơn Dương, đến trụ sở các xã, sẽ thấy cán bộ người Kinh trò chuyện với đồng bào bằng tiếng bản địa rất thành thạo. Nhờ có vốn ngôn ngữ, giữa cán bộ và đồng bào thân tình, cởi mở và hiểu biết nhau hơn…

Ya Loan nói với tôi: “Mình hiền vậy đó, nhưng cũng có người thương, kẻ ghét. Người thương mình là những người làm kinh tế giỏi, những người muốn tìm hiểu văn hóa. Còn người ghét mình là mấy đứa phá rừng, đào núi.” Qủa như lời Ya Loan, một cán bộ ở xã Tu Tra cũng kể, nhiều năm trước, người dân địa phương và cả những người di cư tự phát từ nơi khác về đây đua nhau phá rừng. Có người vào rừng chặt gỗ bán, có người phá rừng lấy đất làm rẫy. Từng ngày, nhiều khu rừng ngã xuống để lại những khoảng trống xót xa. Khi ấy, những người có uy tín và trách nhiệm trong cộng đồng được giao khoán giữ rừng, Ya Loan cũng được giao bảo vệ 40ha rừng nguyên sinh. Ông nói: "Mình khuyên bà con đừng phá rừng nữa. Giữ rừng là giữ bình yên cho buôn làng. Bỏ phá rừng đi, về làm vườn, không rành thì mình chỉ cho cách làm, thiếu phương tiện thì mình cho mượn. Người nghe thì bỏ hẳn, theo mình, làm vườn. Người không nghe cũng không cãi lại nhưng vẫn âm thầm vác cưa máy vào rừng. Nhưng dần dần thì họ cũng nghe.”

Vũ điệu Tămya- Ariya của người Chu Ru (Ảnh: Tư liệu)
Vũ điệu Tămya- Ariya của người Chu Ru (Ảnh: Tư liệu)

Trong buôn lớn R’Lơm, Ya Loan là người đi đầu trong chuyển đổi cây trồng và hiện đại cách canh tác nông nghiệp. Hơn hai mươi năm trước, dân Chu Ru ở vùng này chỉ quen với việc trồng cây lúa. Diện tích đất đai hầu hết chỉ dành cho lúa. Nguồn nước không đủ, năng suất lúa thấp, nên thiếu cái ăn. Ya Loan nghĩ cách thay đổi. Ông thuê xe múc của nông trường về đào hai cái hồ lớn rộng cả mấy mẫu, vừa nuôi cá bán, vừa lấy nước tưới cho vườn nhà mình và hỗ trợ bà con xung quanh. Chủ động được nguồn nước, ông cũng san đất, trồng thêm các loại rau màu như cà chua, chanh dây, khoai lang… Hiện tại, hơn bảy mẫu đất của nhà Ya Loan cho thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng. Khi thấy Ya Loan làm vườn giỏi, nhiều bà con tìm đến học hỏi, ông chỉ dạy hết lòng và nhiều người đã thành công. Ông nói: “Người ta phá rừng cũng có cái lý riêng. Khi người dân làm vườn đủ sống, thì họ sẽ không nghĩ đến chuyện vác cưa vào rừng nữa.”

Khi tôi nói với Ya Loan rằng, ông là một trong những người Chu Ru thông thái nhất mà tôi được hân hạnh quen biết và giao kết thân tình. Ông cười hiền rồi khiêm nhường đáp lại: “Không đâu! Mình biết, mình chẳng phải giỏi giang gì. Chỉ là học cách hành xử của ông bà xưa, sinh ra giữa rừng, sống ở rừng thì phải biết lắng nghe và làm theo lý lẽ của rừng…”

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bảo đảm an toàn lao động tại các nhà máy, khai trường

Bảo đảm an toàn lao động tại các nhà máy, khai trường

Tỉnh Lào Cai hiện có hàng trăm nhà máy, xí nghiệp, cơ sở khai thác chế biến khoáng sản với hàng chục nghìn lao động đang làm việc; trong đó chủ yếu là lao động địa phương, lao động người DTTS. Để bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc, thời gian qua, các đơn vị đã tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động (ATLĐ); đặc biệt là đối với các khai trường khai thác và chế biến khoáng sản.
Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp xã giao Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp xã giao Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam

Ngày 21/5, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã tiếp xã giao bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng ILO tại Việt Nam.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần

Thời sự - PV - 20:00, 21/05/2025
Đồng chí Trần Đức Lương, sinh ngày 5/5/1937, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025, tại Nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
Bóng đá Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33 - Thái Lan 2025

Bóng đá Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33 - Thái Lan 2025

Thể thao - Hoàng Minh - 18:56, 21/05/2025
Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa có cuộc họp tại Bangkok (Thái Lan), nhằm thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ở giai đoạn còn lại của năm 2025 và các giải đấu quan trọng của năm 2026, trong đó trọng tâm là môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33.
Ông Quảng Văn Đại “từ điển sống” của đồng bào Chăm

Ông Quảng Văn Đại “từ điển sống” của đồng bào Chăm

Sắc màu 54 - Thái Sơn Ngọc - 18:55, 21/05/2025
Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, giới thiệu ông Quảng Văn Đại là cố vấn phong tục của Hội đồng. Ông là người tận tâm, tâm huyết với việc nghiên cứu phong tục, tập quán và sưu tầm di sản văn hóa Chăm trên địa bàn tỉnh. Với tri thức uyên thâm và sự cống hiến không ngừng nghỉ, ông được xem là tấm gương trí thức tiêu biểu, “từ điển sống” trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa Chăm.
Kon Tum: Khánh thành nhiều công trình ý nghĩa dành cho đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh

Kon Tum: Khánh thành nhiều công trình ý nghĩa dành cho đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh

Trang địa phương - Ngọc Chí - 18:52, 21/05/2025
Trong không khí vui mừng, phấn khởi, đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei đã cùng với lãnh đạo tỉnh Kon Tum khánh thành công trình đường giao thông, nhà rông, trường học. Những công trình ý nghĩa, thắm đượm nghĩa tình này được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) và nguồn xã hội hóa do chính các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kon Tum kêu gọi. Giờ đây, đồng bào Xơ Đăng ở vùng khó khăn này có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và con em có trường lớp khang trang để học tập.
Bổ sung 5 địa điểm tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Việt Nam từ ngày 22/5 đến ngày 02/6

Bổ sung 5 địa điểm tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Việt Nam từ ngày 22/5 đến ngày 02/6

Thời sự - Thanh Huyền - 18:50, 21/05/2025
Vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc xin bổ sung địa điểm tôn trí Xá lợi Đức Phật –bảo vật Quốc gia Ấn Độ từ ngày 22/5 đến ngày 02/6/2025. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bổ sung địa điểm tôn trí Xá lợi Đức Phật tại 5 tỉnh, thành tại Việt Nam, phục vụ nhân dân chiêm bái, gồm: chùa Bái Đính, Ninh Bình (21 đến 22/5); chùa Phúc Sơn, Bắc Giang (22 đến 24/5); Cung Trúc Lâm Yên Tử, Quảng Ninh (25 đến 28/5); chùa Chuông, Hưng Yên (28 đến 29/5); chùa Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng (30/5 đến 2/6).
Hà Nội là điểm đến văn hóa, nghệ thuật hàng đầu châu Á

Hà Nội là điểm đến văn hóa, nghệ thuật hàng đầu châu Á

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin chiều nay ngày 20/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Hà Nội là điểm đến văn hóa, nghệ thuật hàng đầu châu Á. Công nhận 108 “hóa thạch sống” ở Lâm Đồng là Cây di sản Việt Nam. Bảo tồn di sản ở Bản Cuôn. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Khẩn trương hoàn thiện xây dựng nghị định về phân cấp, phân quyền lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Khẩn trương hoàn thiện xây dựng nghị định về phân cấp, phân quyền lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Thời sự - PV - 18:07, 21/05/2025
Sáng 21/5, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc họp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới dựa vào cộng đồng vì sự phát triển bền vững

Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới dựa vào cộng đồng vì sự phát triển bền vững

Tin tức - Minh Nhật - 15:48, 21/05/2025
Việc để cộng đồng, người dân địa phương tham gia vào quá trình ra quyết định, tổ chức các hoạt động văn hóa và hưởng lợi về mặt kinh tế và xã hội từ các sáng kiến ​​liên quan đến di sản bảo đảm tính bền vững lâu dài của di sản.
Quốc hội thông qua Nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV - Bầu cử Quốc hội khoá XVI vào ngày 15/3/2026

Quốc hội thông qua Nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV - Bầu cử Quốc hội khoá XVI vào ngày 15/3/2026

Thời sự - Hoàng Quý - 15:45, 21/05/2025
Ngày 21/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Lào Cai đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến các vùng lõm, vùng đồng bào DTTS

Lào Cai đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến các vùng lõm, vùng đồng bào DTTS

Tin tức - Trọng Bảo - 15:38, 21/05/2025
Sáng ngày 21/5, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”.
Các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức và hoạt động thống nhất trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức và hoạt động thống nhất trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thời sự - Hoàng Quý - 15:32, 21/05/2025
Ngày 21/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.