Bảo tồn hay phát triển là vấn đề luôn được đặt ra với các nhà quản lý di sản khi đứng trước một di sản đang dần xuống cấp. Bảo tồn di sản là điều tất yếu, tuy nhiên thời gian vừa qua, nhiều hạng mục công trình được xây mới mang danh bảo tồn đang xuất hiện ngày một nhiều. Vậy làm thế nào để giải quyết hài hòa giữa việc bảo tồn di sản và phát triển giá trị kinh tế từ di sản?
Đam mê chăm sóc, cải tạo vườn cây thuốc Nam, sinh viên Nguyễn Văn Thuận, ngành Bảo vệ thực vật-Trường Đại học An Giang đã ấp ủ ý tưởng triển khai dự án tạo dựng hệ thống dữ liệu số về các loại cây thuốc Nam, dùng mã vuông xác thực (QR Code) bên cạnh bảng tên cây thuốc Nam để tra cứu bằng điện thoại di động thông minh. Chàng sinh viên cũng là thành viên tích cực chăm sóc các giống cây thuốc, cải tạo vườn thuốc Nam trở thành nơi bảo tồn các giống thuốc quý của trường.
Thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là thôn người Cor sinh sống tập trung duy nhất tại huyện Bình Sơn. Hàng trăm năm trước, sau cuộc di cư từ 2 nhánh phía Trà My (Quảng Nam) và huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), họ đã định cư tại mảnh đất này và lập làng Thọ An.
Nằm giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, Nhà đày Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) là một trong số những lao tù tàn bạo nhất mà thực dân Pháp xây dựng để giam giữ, đày ải người Việt Nam yêu nước. Ngày nay, di tích này đã trở thành điểm thăm quan du lịch thu hút du khách trong, ngoài nước và được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.
Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gần như là “căn cước”, là văn hóa của một tộc người. Việc giữ gìn và bảo tồn trang phục truyền thống của đồng bào DTTS là vô cùng cần thiết, nhất là trong xu thế hội nhập phát triển hiện nay. Thế nhưng, ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, trang phục truyền thống của nhiều dân tộc ít nhiều đã mai một, hoặc bị đồng hóa, thậm chí có nguy cơ bị quên lãng.
Giới kiến trúc, xây dựng và văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội biết đến tên kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Nga với dự án Bảo tồn, cải tạo cầu Long Biên, cũng như Ngôi nhà nghệ thuật. Mọi người trìu mến gọi nữ Việt kiều Pháp này là “Bà Nga cầu Long Biên”. Gần đây, Dự án bảo tồn cầu Long Biên đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quan tâm và chỉ đạo TP. Hà Nội tạo điều kiện cho KTS Nguyễn Nga thực hiện Dự án.
Đối với người Ê-đê, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành trở thành một chàng trai, thành người đàn ông biết gánh vác mọi công việc của buôn làng thì không thể bỏ qua Lễ cúng trưởng thành (tiếng Ê-đê gọi là Mpú Tuh-Kông).
Không phải từ bây giờ, câu chuyện bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS mới được nhắc đến như một mối lo. Đáng quan tâm là, khi mà đời sống của đồng bào DTTS đã được nâng lên rõ rệt nhờ thành quả của Chương trình xây dựng NTM và Chương trình giảm nghèo bền vững thì trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống lại có nhiều khoảng trống; những “khoảng trống” này ngày càng giãn ra và xuất hiện ngày càng nhiều thêm.
Trên cả nước hiện có một số lượng rất lớn các di tích chưa được xếp hạng gắn liền với đời sống lịch sử văn hóa các dân tộc Việt Nam. Do “không có danh” nên nhiều di tích chưa được bảo vệ nghiêm ngặt, đứng trước nguy cơ trở thành phế tích.
Gần 10 năm kể từ hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên về không gian văn hóa cồng chiêng diễn ra tại TP. Pleiku (tháng 11-2009), đến nay, đời sống kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên có nhiều đổi thay, tác động không nhỏ đến việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng. Chúng ta thử nhìn lại những đề xuất tại hội thảo trên được vận dụng như thế nào trong thời gian qua.
Với mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trong thời kỳ đổi mới- hội nhập và phát triển bền vững đất nước, từ năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ký ban hành Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020. Sau 5 năm triển khai Đề án, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đạt được nhiều kết quả: nhiều lễ hội được phục dựng, các ngày hội giao lưu văn hóa thường xuyên được tổ chức theo từng vùng, miền…
Trên vách tường nhà ở của già làng Bùi Văn Cầm (88 tuổi, ở thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) treo rất nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành. Trong nhiều năm đảm nhiệm những cương vị công tác chính quyền, đoàn thể, già Cầm luôn tiên phong trong mọi phong trào hoạt động, làm gương cho bà con dân tộc Cơ-tu noi theo. Đặc biệt, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, già làng Bùi Văn Cầm đã có nhiều đóng góp tâm huyết.
Khánh Hòa là địa phương có nhiều loại di tích lịch sử, văn hóa. Vì thế, việc gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đang tích cực triển khai và đạt được kết quả đáng khích lệ.
Hà Nội với số lượng và mật độ di tích, di sản dày đặc, thì việc xử lý mối quan hệ bảo tồn và phát triển sẽ gặp khó khăn hơn các địa phương khác.
Nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, Câu lạc bộ (CLB) bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên (thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên) đã kết hợp với Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức mở lớp truyền dạy nhạc cụ dân gian dân tộc Thái. Qua đó vun đắp, nuôi dưỡng tình yêu nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, ngoài dân tộc Kinh có 19 dân tộc thiểu số chiếm trên 85%. Tiếng nói và chữ viết là một tiêu chí quan trọng để xác định thành phần tộc người. Cùng với chữ viết, tiếng nói là một thành tố cơ bản của văn hóa. Song hiện nay, những thành tố này đang có nguy cơ mai một ở một số dân tộc thiểu số.
“Trang phục truyền thống của các dân tộc là di sản văn hóa tồn tại từ nhiều đời, là thông điệp quá khứ để lại cho ngày nay. Việc giữ gìn và bảo tồn trang phục truyền thống là vô cùng cần thiết. Nếu trang phục truyền thống không còn tồn tại, bị mai một sẽ làm mất đi giá trị tín ngưỡng, giá trị tâm linh và bản sắc của các dân tộc. Những bộ trang phục của đồng bào dân tộc gần như là “căn cước”, là văn hóa của một tộc người”.
Những năm gần đây, du lịch văn hóa tâm linh đã có nhiều bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành “công nghiệp không khói” tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, việc phát huy bản sắc văn hóa, của đồng bào dân tộc Khmer để thu hút du khách đã có những tín hiệu đáng mừng.
Trước kia, mỗi buôn làng Tây Nguyên đều có một bến nước. Nhưng nay rừng cạn kiệt, cây cổ thụ không còn, ở nhiều địa phương, bến nước cũng không được bà con quan tâm. Do đó, vai trò già làng, chủ bến nước, luật tục cộng đồng vốn ăn sâu trong tiềm thức đồng bào đang dần phai nhạt. Mất rừng, bến nước cũng mất và buôn làng cũng sẽ không còn là buôn làng truyền thống đúng nghĩa.
Khi du lịch được xác định là ngành kinh tế chủ lực, đồng nghĩa với loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể, hệ thống di tích thiên nhiên, lịch sử, văn hóa chính là nguồn tài nguyên du lịch lớn, góp phần quan trọng tạo nên sự hấp dẫn, độc đáo cho sản phẩm du lịch giữa các vùng miền, địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có nhiều trường hợp di sản bị xâm hại khi đưa vào khai thác du lịch. Vậy làm thế nào để vừa có thể bảo tồn nguyên vẹn di sản mà vẫn kết hợp để phát triển du lịch?