Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tín ngưỡng thờ Po Ina Nagar của người Chăm

Bá Minh Truyền - 15:42, 11/03/2025

Người Chăm theo chế độ mẫu hệ, con cái sinh ra đều thuộc về dòng tộc bên mẹ. Tín ngưỡng thờ Po Ina Nagar là một tập quán thờ mẫu giúp gắn kết cộng đồng và bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa của người Chăm.

Quang cảnh người Chăm cúng lễ Yuer Yang tại đền thờ Po Ina Nagar
Quang cảnh người Chăm cúng lễ Yuer Yang tại đền thờ Po Ina Nagar

Po Ina Nagar - người mẹ xứ sở của người Chăm

Tín ngưỡng thờ Po Ina Nagar rất phổ biến trong cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Mỗi địa phương, làng (palei) của người Chăm có cách thực hành tín ngưỡng thờ phụng khác nhau. Người Chăm coi Po Ina Nagar là người mẹ xứ sở, đã hướng dẫn họ tổ chức xã hội, truyền dạy các nghề thủ công làm gốm, dệt vải thổ cẩm và canh tác lúa nước. Từ tín ngưỡng thờ Po Ina Nagar của người Chăm đã lan tỏa ảnh hưởng đến người Việt qua tín ngưỡng thờ Thiên Y Ana thánh mẫu.

Trong tín ngưỡng thờ Po Ina Nagar của người Chăm thể hiện tính phồn thực rất cao. Người Chăm đã sáng tác ra sáng thế ký, truyền thuyết đậm chất huyền thoại về nguồn gốc xuất thân của Po Ina Nagar, những công lao to lớn của thánh mẫu đối với cộng đồng người Chăm. Bà có nhiều chồng và con cái, nhưng người bà yêu thương nhất là Yang Po Amâ. Người Chăm đã xây dựng đền tháp và các đền thờ tại làng để thờ phụng bà và những người con gái của Po Ina Nagar, các công chúa và nữ thần có công lao, sự tích gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của làng.

Tín ngưỡng thờ mẫu đến nay vẫn được người Chăm duy trì và thực hành qua các lễ cúng để cầu mong nữ thần Po Ina Nagar ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối, vật nuôi, con người được khỏe mạnh, sinh sôi nẩy nở và phát triển.

Tại đền thờ Po Ina Nagar ở làng Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, Po Ina Nagar được tạc tượng có hình hài, chân dung, nhan sắc như trong đền tháp Bà ở Nha Trang. Còn tại đền thờ ở làng Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Po Ina Nagar được thờ phụng qua biểu tượng đá Kut. Tại làng Vụ Bổn, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Po Ina Nagar hiện thân qua tảng đá. Ngoài ra, tín ngưỡng thờ Po Ina Nagar còn được nhắc nhở qua các địa danh khác trong bài hát thánh ca của ông Kadhar.

Việc dâng lễ cúng cho Po Ina Nagar do các chức sắc như Po Adhia, ông Kadhar, bà Pajau, ông Camanei thực hiện. Đây là 4 chức sắc quan trọng của người Chăm có vai trò quan trọng thực hành nghi lễ và hướng dẫn người dân thực hành lễ. Ở Ninh Thuận hiện nay không có đền tháp thờ Po Ina Nagar, nhưng hình thức thờ phụng, dâng lễ cho Po Ina Nagar được tiến hành giống với cách thức hành lễ trên đền tháp. Tại đền thờ của làng, người Chăm tổ chức hành lễ với các nghi thức tắm tượng, mặc y phục, dâng lễ vật và hát thánh ca ngợi khen tiểu sử và công đức của nữ thần đối với dân làng.

Bên cạnh việc thờ phụng Po Ina Nagar, một số làng Chăm còn lập đền thờ Po Nai, một dạng tín ngưỡng thờ mẫu, thờ phụng những người con gái của Po Ina Nagar, các công chúa và nữ thần có công lao, sự tích gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của làng.

Các chức sắc đang thực hiện nghi lễ tế thần lửa tại đền thờ Po Ina Nagar
Các chức sắc đang thực hiện nghi lễ tế thần lửa tại đền thờ Po Ina Nagar

Tín ngưỡng thờ mẫu của người Chăm

Tín ngưỡng thờ mẫu có vai trò quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của người Chăm. Người mẹ thực hiện vai trò chăm lo đời sống kinh tế, nuôi dưỡng và giáo dục con cái và thực hiện các nghĩa vụ trong dòng tộc, thờ phụng tổ tiên theo tập quán, tín ngưỡng. Các vấn đề liên quan đến các giá trị văn hóa truyền thống đều do người phụ nữ quản lý, gìn giữ và bảo tồn.

Người đàn ông dân tộc Chăm trên danh nghĩa là chủ gia đình, có vai trò đối ngoại và đối nội, nhưng không thuộc về gia đình người vợ. Khi chết đi, họ trở về dòng tộc bên mẹ. Để khắc họa mối quan hệ này, người Chăm có câu thành ngữ: “Daok hadiép ngap mbeng ka urang/Matai nao ba talang ka amaik. Dịch nghĩa: “Còn sống thì đi tạo dựng của cải cho người dưng/Đến khi chết mang xương cốt về cho mẹ”.

Trong xu hướng hội nhập và phát triển, đàn ông Chăm đã bỏ dần trang phục truyền thống trong cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, phụ nữ Chăm vẫn mặc theo truyền thống. Việc mang trang phục truyền thống trong đời sống, lễ hội và các sự kiện do dòng tộc tổ chức là những tiêu chí đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Phụ nữ Chăm ít tham gia các công việc bên ngoài xã hội mà chủ yếu chăm lo gìn giữ thuần phong mỹ tục.

Theo chế độ mẫu hệ, con gái là người được quyền thừa kế tài sản, của cải do ông bà, cha mẹ để lại. Đặc biệt, người con gái út trong gia đình có quyền thừa kế tài sản cha mẹ và có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ khi về già yếu, thực hiện các lễ cúng trong dòng tộc và gia đình.

Tín ngưỡng thờ mẫu đến nay vẫn được người Chăm duy trì và thực hành qua các lễ cúng để cầu mong nữ thần Po Ina Nagar ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối, vật nuôi, con người được khỏe mạnh, sinh sôi nẩy nở và phát triển. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Giữ gìn nghề làm khay trầu cau truyền thống của người Khmer

Giữ gìn nghề làm khay trầu cau truyền thống của người Khmer

Hơn 20 năm kiên trì giữ nghề làm khay trầu cau truyền thống của người Khmer, không chỉ giúp gia đình ông Lý Được ở tại ấp Phước Thuận, xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ có thu nhập trang trải cuộc sống, mà còn góp phần bảo tồn một nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer.
Tin nổi bật trang chủ
Nghệ An: Một cách bảo tồn và lan tỏa nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc hiệu quả nơi học đường

Nghệ An: Một cách bảo tồn và lan tỏa nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc hiệu quả nơi học đường

Giáo dục dân tộc - Lữ Phú - 1 giờ trước
Giữa núi rừng miền Tây Nghệ An, một ngôi trường đã đưa các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc vào học đường, giúp học sinh trân trọng văn hóa, yêu quê hương và gắn bó với bản làng.
Người trẻ sống đẹp ở Cao nguyên

Người trẻ sống đẹp ở Cao nguyên

Giáo dục - Minh Ngọc - Nguyên Khôi - 1 giờ trước
Lấy di sản cha ông làm nền tảng phát triển, những người trẻ vùng cao đang góp phần giữ gìn và quảng bá văn hóa dân tộc bằng phương thức hiện đại. Tiêu biểu là H Zu Ni Niê ở buôn cổ Ako Dhong, tỉnh Đắk Lắk - một trong 27 gương mặt tiêu biểu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen tại Lễ Tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín, tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS miền núi năm 2025.
Hướng đi bền vững cho du lịch mạo hiểm

Hướng đi bền vững cho du lịch mạo hiểm

Kinh tế - Hồng Phúc - 1 giờ trước
Từ những chuyến leo núi tuyết ở Nepal, nhảy dù ở Thái Lan đến lặn biển ở New Zealand, du lịch mạo hiểm đã trở thành loại hình “đặc sản” của nhiều quốc gia. Việt Nam, với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và văn hóa bản địa phong phú, chính là cơ hội vàng để bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch mạo hiểm trên toàn cầu.
Triển khai Dự án 6 ở Gia Lai: Hiệu quả khi văn hoá dân tộc được quan tâm

Triển khai Dự án 6 ở Gia Lai: Hiệu quả khi văn hoá dân tộc được quan tâm

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 1 giờ trước
Những năm qua, tỉnh Gia Lai tích cực triển khai hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch”. Qua đó, các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào được bảo tồn và phát huy, đồng thời cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân nhờ gắn với phát triển du lịch.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Thời sự - PV - 2 giờ trước
Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước với yêu cầu đặt ra rất cao, vì vậy cần ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm".
Xã Tuấn Sơn nỗ lực cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân

Xã Tuấn Sơn nỗ lực cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân

Xây dựng một nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hành chính. Tại tỉnh Lạng Sơn, xã Tuấn Sơn đã cụ thể hóa mục tiêu này bằng việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, theo Nghị quyết của HĐND xã từ ngày 1/7/2025.
Thủ tướng: Năm 2026, dành khoảng 95 nghìn tỷ đồng ngân sách cho khoa học - công nghệ

Thủ tướng: Năm 2026, dành khoảng 95 nghìn tỷ đồng ngân sách cho khoa học - công nghệ

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Kết luận phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dành khoảng 95 nghìn tỷ đồng ngân sách năm 2026 cho nhiệm vụ này và nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh, mạnh nhưng phải bền vững, phát triển sâu rộng nhưng phải an ninh an toàn; đẩy mạnh chuyển đổi trạng thái từ thụ động tiếp nhận thủ tục của người dân sang chủ động kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Quảng Ngãi: Lửa thiêu rụi 2 căn nhà của đồng bào Xơ Đăng xã Ngọc Linh

Quảng Ngãi: Lửa thiêu rụi 2 căn nhà của đồng bào Xơ Đăng xã Ngọc Linh

Trang địa phương - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy làm thiêu rụi 2 căn nhà của 2 hộ đồng bào Xơ Đăng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Phú Thọ: Nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản hỗ trợ hộ nghèo vươn lên

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản hỗ trợ hộ nghèo vươn lên

Tin tức - Vân Khánh - 3 giờ trước
Năm 2025, công tác giảm nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Quảng Ngãi: Sụt lún nghiêm trọng trên quốc lộ 24

Quảng Ngãi: Sụt lún nghiêm trọng trên quốc lộ 24

Trang địa phương - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Sáng 15/11, ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, Đoàn công tác của Sở đã trực tiếp lên kiểm tra hiện trường sụt lún trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen.
Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn khai giảng năm học 2025 – 2026

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn khai giảng năm học 2025 – 2026

Giáo dục - Quỳnh Trâm - 5 giờ trước
Sáng 15/11, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026 và Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, với sự tham dự của đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và đông đảo giáo viên, học sinh của nhà trường.