Trong quý II/2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung giúp đỡ các tổ chức tôn giáo hợp pháp tổ chức các sự kiện tôn giáo lớn theo quy định của Giáo luật và pháp luật.
Người Chăm theo chế độ mẫu hệ, con cái sinh ra đều thuộc về dòng tộc bên mẹ. Tín ngưỡng thờ Po Ina Nagar là một tập quán thờ mẫu giúp gắn kết cộng đồng và bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa của người Chăm.
Ngày 14/5, tại Tp. Pleiku (Gia Lai), Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp huyện và cấp xã năm 2024.
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Dân tộc Thái (cả hai nhóm Thái trắng và Thái đen) nằm trong số những dân tộc có nền văn minh nông nghiệp gắn liền với kỹ thuật canh tác ruộng nước từ rất sớm. Quả thực, trong đời sống của người Thái, cây lúa không chỉ giúp cho việc duy trì sự sống mà còn được xem là dấu hiệu của trình độ văn minh, sự phát triển và thịnh vượng...
Phật giáo Nam tông (PGNT) là tôn giáo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. PGNT không chỉ là hệ thống tín ngưỡng mà còn gắn kết với văn hóa, phong tục và đời sống tinh thần của đồng bào. Vì thế, vai trò của PGNT trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào Khmer là vô cùng quan trọng và có sức ảnh hưởng sâu rộng, đặc biệt trong việc duy trì các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa và tình đoàn kết cộng đồng.
Được sự giúp đỡ của cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Mường Mươn, nhóm phóng viên chúng tôi tới bản Co Đứa, xã Na Sang gặp gia đình anh Tráng A Sùng và anh Tráng A Tùng, đây là những gia đình cuối cùng trong bản chính thức ký cam kết từ bỏ không tin theo đạo “Bà cô Dợ”...
Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Những chủ trương, chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc những năm qua đã được đông đảo chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo đồng tình ủng hộ. Từ đó đã khích lệ các tôn giáo đồng hành cùng cả nước trong quá trình phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Trong tháng 3, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo đã đi vào hoạt động. Việc kiện toàn và bắt tay ngay vào công việc của các Sở Dân tộc và Tôn giáo mang ý nghĩa thúc đẩy lĩnh vực dân tộc và tôn giáo ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo một số Sở Dân tộc và Tôn giáo đã có những chia sẻ trên Báo Dân tộc và Phát triển xung quanh nội dung này.
Cộng đồng các DTTS ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên nói chung, người Ba Na nói riêng chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, theo tín ngưỡng đa thần “vạn vật hữu linh”. Từ thực tiễn cuộc sống, bằng những quan niệm về sự hóa thân, người Ba Na đã tạo ra những hình tượng người hóa trang ngộ nghĩnh nhằm giúp họ trải lòng, giao tiếp với thần linh, góp phần làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú và đa dạng.
Theo các Báo cáo và thông tin trong các hội nghị, cuộc họp của Tỉnh ủy Điện Biên, tình hình về đời sống an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS, vùng có tôn giáo được giữ vững; Đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực tự giác tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương...
Cùng với tín ngưỡng truyền thống, hoạt động tôn giáo của đồng bào DTTS có những nét riêng độc đáo đã tạo nên một nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc của các dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh việc tiếp cận những nét độc đáo riêng, cũng cần nhận diện những tôn giáo lạ để giải quyết hài hòa vấn đề dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Cộng đồng người Chăm thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ cúng cho Po Cei Khai Mâh Bingu trên núi theo định kỳ từ 3 - 5 năm/lần. Việc thờ cúng Po Cei Khai Mâh Bingu nhằm mục đích cầu mong thần phù hộ cho cuộc sống dân làng ấm no và hạnh phúc.
Chừng hơn hai chục năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và một số huyện vùng sâu, biên giới nói riêng, hiện tượng người dân tin theo những tín ngưỡng, tôn giáo một cách mơ hồ và trái phép... vẫn đang thực sự là một “vấn nạn”, làm cho cuộc sống các làng bản vốn yên bình bỗng trở nên phức tạp và đôi khi tình hình cũng là bất ổn...Vụ việc xảy ra ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) năm 2011, là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những người dân nhẹ dạ theo những hoạt động tôn giáo trái pháp luật ở Điện Biên
Phong tục tập quán và tín ngưỡng Ông Trần cùng Khu di tích Nhà Lớn (Long Sơn) từ lâu đã tạo sự hấp dẫn đặc biệt ở xã đảo thuộc Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong một năm có hai đại lễ tổ chức trọng thể, thu hút hàng vạn người từ khắp các miền quê Nam Bộ hành hương tham dự . Đó là Lễ Vía Ông (20/2 Âm lịch) và Lễ Trùng Cửu (9/9 Âm lịch)
Vào những ngày này, nếu lên thăm Huổi Khon - Mường Nhé, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một màu xanh thăm thẳm biên cương, với những cánh chim chiều nghiêng nghiêng về tổ. Trong niềm vui thưởng ngoạn, dòng Nậm Nhé sẽ hát tiếng róc rách ngàn đời làm lòng ta bâng khuâng nhớ tới truyền thuyết về tấm lòng thủy chung, như gừng cay muối mặn của người dân vùng cao.
Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê chưa đầy đủ cho thấy Việt Nam có khoảng 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo (trong hàng nghìn tín ngưỡng thì tín ngưỡng phổ biến là thờ cúng ông bà tổ tiên và tín ngưỡng thờ Mẫu). Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo luôn là một bộ phận không thể tách rời của đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Việt Nam.
LTS: Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được những thành tựu quan trọng trong bảo vệ, đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đã và đang đáp ứng nhu cầu tinh thần của đông đảo quần chúng Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 7 năm qua. Việc khai thác và tiếp lửa di sản văn hóa này là một việc nên làm, và cần được khuyến khích. Tuy nhiên, làm sao để bảo tồn, quảng bá nghi thức cho phù hợp với đời sống đương đại, mà không làm mất đi giá trị linh thiêng vốn có, vẫn là câu chuyện trăn trở của các nhà quản lý văn hóa, chuyên gia và những người thực hành di sản.