Theo truyền thống trong cộng đồng người Ê-đê, nghề dệt thổ cẩm chỉ dành cho phụ nữ, còn đàn ông đan gùi và rèn. Vậy nhưng, hai chàng trai Ê-đê ở Đăk Lăk lại say mê nghề dệt, họ không chỉ biết dệt mà còn dệt thành thạo nhiều hoa văn độc đáo tạo ra những sản phẩm thổ cẩm tinh tế.
Trải qua nhiều thăng trầm, vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang), ở xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn) và xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên) từng nổi tiếng nghề dệt thổ cẩm Khmer (còn gọi Silk Khmer). Song, hiện nay chỉ còn ấp Srây Sakốth (xã Văn Giáo) giữ được nghề.
Cách thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai hơn chục cây số, những bản Mông xã Tả Phìn mấy năm gần đây trở thành điểm thu hút khách du lịch đến trải nghiệm nghề dệt thủ công và mua sắm sản phẩm thổ cẩm. Người có công lớn tạo ra sự thay đổi này là Thào Thị Sùng, SN 1982, dân tộc Mông.
Xa quê, lập nghiệp trên vùng đất mới hơn nửa thế kỷ, nhưng cộng đồng người Mường ở xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) vẫn lưu giữ nhiều bản sắc phong tục, tập quán, lễ nghi truyền thống của tổ tiên. Nổi bật là các thế hệ phụ nữ Mường nỗ lực bảo tồn để tiếng chiêng Mường mãi ngân vang.
Những tấm vải của dân tộc Mông nhiều màu sắc tưởng như chỉ tồn tại ở trên núi cao, nơi những mái nhà trình tường nằm chênh vênh quanh năm suốt tháng. Ấy vậy mà, từ sâu thẳm của núi rừng đó, có một người phụ nữ Mông đã mang những tấm vải ấy xuất khẩu khắp nơi trên thế giới. Chị là Vàng Thị Mai ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Nghề dệt thổ cẩm là nghề truyền thống có từ lâu đời của đồng bào Thái ở huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An. Đã có giai đoạn nghề dệt thổ cẩm nơi đây đứng trước nguy cơ mai một. Để khôi phục làng nghề truyền thống trước nguy cơ bị mai một, chính quyền và người dân nơi đây đã có nhiều nỗ lực để phát huy hiệu quả nghề dệt, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.
Mỹ Nghiệp là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng của người Chăm ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Nét độc đáo của làng nghề cổ này chính là việc người dân dệt thổ cẩm theo phương pháp hoàn toàn thủ công, lưu giữ dấu ấn văn hóa Chăm còn mãi với thời gian.