Tại Bảo tàng Áo dài (TP. Hồ Chí Minh) vừa diễn ra lễ tiếp nhận áo dài Then và bộ sách bìa báo Xuân Quốc ngữ do PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng và Câu lạc bộ dân ca Tây Bắc Hoa Ban trao tặng.
Triển lãm “Baekje & Jeju: Từ di sản Hàn Quốc đến di sản Thế giới" do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Di sản Thế giới Beakje, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Tỉnh tự quản đặc biệt Jeju phối hợp tổ chức. 3 bảo vật quốc gia hàng đầu của Hàn Quốc được trưng bày tại Triển lãm giúp công chúng Việt Nam hiểu rõ hơn di sản văn hóa Hàn Quốc.
Nghệ sĩ Lê Hải Yến, Tổng đạo diễn Lễ đón bằng Di sản UNESCO ghi danh nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho biết, chương trình sẽ hoàn toàn khác lạ và mang đậm màu sắc, chất liệu văn hóa dân gian bản địa, do chính những người chủ nhân của Xòe Thái kể chuyện.
Ngày 13/9, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh phối hợp với Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc Trưng bày “Đông Kinh - Lam Kinh thời Lê” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa).
Hà Nội đã lựa chọn 29 hiện vật tiêu biểu nhất trong hàng triệu hiện vật khai quật được tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long để giới thiệu đến công chúng.
Tọa đàm “Tết Trung thu cổ truyền-Gìn giữ, phát huy và lan tỏa” vừa được Cung Thiếu nhi Hà Nội phối hợp cùng Hội Truyền thông TP Hà Nội tổ chức nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn nét văn hóa độc đáo là Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc.
Dân tộc Mông có nền văn hóa đặc sắc, nổi bật là sự đa dạng trong trang phục. Mỗi nhóm dân tộc Mông lại có những đặc điểm trang phục riêng biệt từ màu sắc, hoa văn đến phụ kiện đi kèm. Đem lòng yêu mến vẻ đẹp đó, chị Chấu Thị Nung (28 tuổi, người Mông Hoa tại Lào Cai) đã cho ra mắt bộ ảnh "Tái hiện trang phục truyền thống người Mông xưa và nay". Bộ ảnh đã quảng bá và truyền cảm hứng về tình yêu văn hóa Mông.
Lo lắng trước nguy cơ sử thi đang dần bị "quên lãng" và dần biến mất trong cộng đồng, một số nghệ nhân đã tìm mọi cách truyền lại cho con cháu. Người có khả năng hát được sử thi thì tiếp tục nối bước cha ông học hỏi thêm, người không hát được sử thi thì âm thầm sưu tầm để gìn giữ. Tuy nhiên, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cũng cần điều chỉnh, tiếp tục có chính sách, cơ chế hỗ trợ đặc biệt để sử thi mãi mãi trường tồn trong đời sống cộng đồng các dân tộc ở Tây nguyên.
Ngày 7/9, Sở Văn hóa - Thông tin (VH-TT) tỉnh Bình Định tổ chức Kỷ niệm 70 năm thành lập Đoàn tuồng Liên khu 5 - Đoàn tuồng Đào Tấn (1952 - 2022) và 60 năm thành lập Đoàn văn công Giải phóng - Đoàn ca kịch Bài chòi Bình Định (1962 - 2022), thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.
Ngày 6/9, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình Kỷ niệm 103 năm ngày ra đời của bản Dạ cổ hoài lang (1919 - 2022) và Ngày sân khấu Việt Nam lần thứ 13. Đây là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2022).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2072/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các DTTS năm 2022. Trong số 5 lễ hội tiêu biểu lần này, tỉnh Thanh Hóa có 2 lễ hội, gồm: Lễ hội Mường Lập của dân tộc Mường tại huyện Ngọc Lặc, Lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định công nhận Nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người Mnông ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập và các xã Đắk Nhau, Đồng Nai, Thọ Sơn, Phú Sơn của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sử thi là nghệ thuật truyền khẩu độc đáo của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, được lưu giữ trong trí nhớ các nghệ nhân và thường được diễn xướng trong các dịp sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, loại hình nghệ thuật dân gian truyền miệng này lại rất dễ mai một. Bởi nghệ nhân am hiểu, thuộc nhiều sử thi ngày càng hiếm hoi, trong khi người trẻ vẫn chưa sẵn sàng đón nhận vốn liếng cha ông để lại. Theo thời gian, những đêm khan đang dần vắng bóng ở các buôn làng.
Chương trình Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm tại Gia Lai nhân dịp đón Tết Độc lập, trong 2 ngày (2/9 - 3/9), là dịp để du khách hoà mình vào không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, cùng những trải nghiệm khó quên về hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.
"Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính-Danh nhân khoa bảng thời Lê Trung Hưng" là đề tài Hội thảo khoa học vừa được Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào ngày 30/8, tại Bắc Ninh. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu khoa học của Trung ương và địa phương.
Bao năm qua, cùng với việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, các vị sư đáng kính trong các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở các tỉnh Tây Nam bộ còn âm thầm lặng lẽ làm nhiều việc thiện nguyện, chung tay góp phần nâng cao đời sống đồng bào, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hội quán Nhị Phủ vừa được tổ chức tại quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với nhiều thế hệ trẻ dân tộc Khmer, chùa không chỉ là nơi giáo dục đạo đức, nhân cách sống, lòng hiếu thảo và nghi thức giao tiếp, ứng xử mà còn là nơi để những ngày hè, các em háo hức rủ nhau lên chùa để học chữ Khmer do các sư sãi đứng ra tổ chức. Đây được xem là việc làm hết sức có ý nghĩa của các nhà chùa, nhằm góp phần bảo tồn chữ viết và tiếng nói của dân tộc Khmer.
“Nghề dệt thổ cẩm là một đặc trưng văn hóa của dân tộc Pà Thẻn. Nếu mình không cố gắng, chủ động tìm tòi, lưu giữ những kiến thức để bảo tồn và truyền dạy cho thế hệ trẻ sau này, thì văn hóa truyền thống ấy có nguy cơ bị mai một”, nghệ nhân Ván Thị Chi - Giám đốc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Pà Thẻn Ván Chi chia sẻ.
Sử thi là một loại hình sinh hoạt văn hóa độc đáo, nhiều người đánh giá, nó như linh hồn của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Loại hình nghệ thuật này được sáng tạo, tích lũy lâu đời, nó ảnh hưởng đến lời ăn tiếng nói, luật tục, nghệ thuật, tín ngưỡng, nếp sống của con người và cộng đồng. Sử thi phản ánh mọi khía cạnh đời sống từ tạo lập buôn làng, sản xuất nương rẫy, chiến tranh giữa các bộ tộc, đến thực hành nghi lễ, lễ hội truyền thống, phong tục, tập quán. Tuy nhiên, nhiều năm qua người nghe sử thi vơi dần, người hát kể sử thi cũng hiếm dần. Những đêm khan huyền thoại cũng từng ngày vắng bóng, chẳng bao lâu nữa sử thi chỉ còn trong ký ức.