Ông Brôl Vân (thứ 2 bên trái) đang hướng dẫn học viên thổi đinh tútSinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa tại xã La Dêê, nơi giáp ranh với đất Chung (Lào), ông Brôl Vân sớm bén duyên với nhạc cụ dân tộc. Ngay từ năm 11 tuổi, ông đã say mê cồng, chiêng, tiếng chiêng vang vọng trong các lễ hội làng.
Đam mê ấy được nuôi dưỡng qua năm tháng, qua sự truyền dạy của cha, bác, chú - những người thầy đầu tiên trong chính gia đình mình. Và ông bắt đầu mày mò chế tác và học thổi tút - loại nhạc cụ thiêng liêng của người Tà Riềng.
“Người Tà Riềng không gọi là đinh tút, mà chỉ gọi đơn giản là tút. Tút làm từ ống nứa, khi thổi phát ra âm thanh du dương. Trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, mừng lúa mới… đều vang lên tiếng tút”, ông Brôl Vân chia sẻ.
Đưa tút lên môi, ông ngân nga bài Túk chèm hoong (mừng được mùa), Kiệu za zail (bắt cá), Za zà (giọng hề giống)... theo đúng âm hưởng của làn điệu dân ca Tà Riềng. Những giai điệu mộc mạc nhưng sâu lắng ấy khiến người nghe bồi hồi, như thể lại bồng bềnh những mùa lễ hội xưa giữa núi rừng.
Mỗi sáng Chủ Nhật, căn nhà sàn nhỏ của ông Brôl Vân lại rộn ràng tiếng nói cười của các bạn trẻ người Tà Riềng trong thôn đến học thổi tút. Lớp học có 15 thanh, thiếu niên, được ông tận tình hướng dẫn các bài tút cổ truyền và cả những làn điệu dân ca do chính ông sáng tác. Nhờ ông, những thanh âm cổ xưa vẫn tiếp tục ngân vang trong đời sống hiện đại, truyền cảm hứng và tình yêu cho thế hệ trẻ.
Đàn ông người Tà Riềng tập thổi đinh tútAnh Zơ Râm Vuôn (SN 1989), học viên lớp học chia sẻ: "Ông Vân dạy rất nhiệt tình, không chỉ dạy cách thổi Tút đúng kỹ thuật, ông còn kể nhiều câu chuyện về lễ hội, phong tục của người Tà Riềng, giúp những người trẻ như chúng tôi gắn bó hơn với truyền thống cha ông".
Năm nay đã 74 tuổi, ông Brôl Vân vẫn bền bỉ “giữ lửa” văn hóa một cách lặng thầm. Với sự tài hoa và khéo léo, ông không chỉ làm chủ tiếng tút mà còn tự tay chế tác những chiếc tút độc đáo để biểu diễn và giới thiệu với du khách. Những nhạc cụ do ông làm ra luôn mang nét riêng biệt - mộc mạc nhưng tinh tế, đậm hồn Tà Riềng.
Chính quyền xã La Dêê nhiều lần mời ông phối hợp tổ chức các lớp dạy tút miễn phí cho cộng đồng. Ông trở thành “ngọn lửa” truyền cảm hứng trong phong trào gìn giữ nhạc cụ cổ.
Ông chia sẻ: “Tôi đã già rồi. Nếu không truyền lại cho thế hệ trẻ thì mai này âm thanh của nhạc cụ tút sẽ chỉ còn trong ký ức. Mong thế hệ trẻ tiếp bước, giữ gìn tinh hoa của dân tộc mình”.
Theo anh Hiên Húc, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đắc Rích, ông Vân không chỉ giỏi chế tác và biểu diễn, mà còn thành lập đội đinh tút của thôn. Đội thường xuyên tham gia các hội diễn văn hóa tại xã, thậm chí cấp tỉnh. Có lần, ông còn được mời ra biểu diễn tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), quảng bá nét đẹp văn hóa Tà Riềng với bạn bè bốn phương.
Những năm gần đây, du khách trong và ngoài tỉnh khi ghé thăm Đắc Rích đều mong được gặp ông Vân không chỉ để lắng nghe tiếng tút réo rắt, mà còn để cảm nhận tinh thần văn hóa sống động qua chính con người ông.
Ngôi nhà sàn của ông trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách, nhà nghiên cứu và các bạn trẻ yêu văn hóa truyền thống. Với ông, việc tiếp đón khách, trò chuyện và truyền dạy cho con cháu là trách nhiệm thiêng liêng và là cách để ông “trả ơn” mảnh đất và dân tộc mình.
Trải qua hàng chục năm gắn bó với tiếng tút, ông Brôl Vân vẫn miệt mài gìn giữ từng âm thanh, từng giai điệu như giữ gìn hơi thở văn hóa của người Tà Riềng. Câu chuyện của ông không chỉ là hành trình gìn giữ di sản, mà còn là một bản nhạc ngân vang từ trái tim hướng về cội nguồn.