Hơn 20 năm qua, nghệ nhân Ưu tú Y Hiu Niê Kđăm ở phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) rong ruổi đến nhiều buôn làng Tây Nguyên để “truyền lửa” đam mê, nối dài nhịp cồng chiêng cho bao lớp thế hệ trẻ.
Những năm gần đây, thành phố Kon Tum là địa phương có nhiều đội cồng chiêng “nhí” hoạt động hiệu quả ở trường học, trong sinh hoạt văn hóa âm nhạc ở các thôn làng. Chính những nghệ nhân “nhí” của các đội cồng chiêng này đã và đang tiếp nối giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc ở cộng đồng.
Đó là ông A In (66 tuổi, trú ở làng Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông). Ông đã được Chủ tịch nước phong tặng Nghệ nhân ưu tú năm 2019 vì những đóng góp trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Xã hội -
PV -
09:23, 14/08/2020 Sau nhiều năm mới có dịp trở lại xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), chúng tôi thật sự vui mừng vì diện mạo nơi đây đã khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao. Càng vui hơn khi vẫn được nghỉ ngơi trong mái nhà sàn truyền thống; được đắm mình trong tình cảm chân thành, mộc mạc, ấm áp của bà con dành cho khách đường xa.
Triển khai Chương trình mục tiêu “Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân đã được các cấp, các ngành, Nhân dân quan tâm, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực…
Cồng chiêng là một nét văn hóa độc đáo trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Thổ ở miền Tây xứ Nghệ. Trong những năm qua, từ sự tâm huyết, nỗ lực gìn giữ di sản văn hóa dân tộc của các nghệ nhân cao tuổi, những điệu múa, cách đánh cồng chiêng đã được bảo tồn, phát huy trong đời sống văn hóa mới hôm nay.
Đối với người dân làng Hăng Rinh (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai), âm nhạc cồng chiêng giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của dân làng bao đời nay. Nếu như các làng lân cận đã vắng dần tiếng chiêng thì tại làng Hăng Rinh, ngày ngày bà con vẫn bảo ban nhau học tập, truyền dạy cho nhau cách giữ gìn và lưu truyền bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Kaly Trần, chàng trai dân tộc Ba Na chia sẻ, muốn âm nhạc của người Ba Na được bảo tồn, phát huy hiệu quả thì phải tìm được “không gian sống” cho nó chứ không thể giữ gìn theo những cách khiên cưỡng. Đó cũng là lý do mà ban nhạc dân gian Kaly Band được thành lập với hơn 100 thành viên “chân đất”, do Kaly Trần làm Trưởng nhóm.
Theo truyền thống từ xưa của dân tộc Ê-đê, trẻ em không được đụng chạm vào cồng chiêng, không được đánh cồng chiêng, đặc biệt là trẻ em nữ. Hiện nay, do đời sống vật chất, tinh thần của bà con tại các buôn làng đã có nhiều thay đổi và phát triển hơn trước, rào cản đó cũng đang dần được tháo gỡ.
Sắc màu 54 -
Thùy Dung - Lê Hường -
11:12, 30/10/2019 Nhằm lưu giữ nét đẹp truyền thống, giá trị của văn hóa cồng chiêng, nhiều năm qua, người dân làng Klũh Klăh, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông (Gia Lai) đã mở các lớp đánh chiêng để bảo tồn và lưu giữ văn hóa cồng chiêng cho buôn làng.
Nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Cà phê lần thứ 7 năm 2019 vừa diễn ra tại Đăk Lăk, lần đầu tiên Nhân dân và du khách trong, ngoài nước được thưởng thức một màn tái hiện quy trình đúc cồng chiêng dân tộc Ê-đê của các nghệ nhân làng nghề đúc đồng Phước Kiều, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt các nghệ nhân Phước Kiều còn có khả năng “gọi tiếng nhập chiêng”, để chỉnh chiêng chuẩn phù hợp với âm sắc của từng đối tượng khách hàng.
Từ bao đời nay, đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Phú Yên luôn coi “trống đôi, cồng ba, chiêng năm” là tài sản quý báu, biểu thị sức mạnh trong đời sống vật chất, tinh thần. Ngày 22/2/2016, nghệ thuật trình diễn “Trống đôi, cồng ba, chiêng năm” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm tự hào và động lực để người dân bảo tồn, phát huy giá trị của loại nhạc cụ này.
Đến làng đúc đồng Đại Bái những ngày này, chúng tôi không khỏi choáng ngợp với những sản phẩm sang trọng như lư hương, đỉnh đồng, hạc đồng… Giữa những tiếng ồn ào của làng nghề, có một xưởng sản xuất nhiều năm nay thầm lặng chế tác các sản phẩm cho người DTTS ở miền núi xa xôi, đó là xưởng sản xuất Đức Tuấn, thôn Tây Giữa, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Cồng chiêng luôn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở nước ta, trong đó có đồng bào các DTTS ở Bình Định. Tuy nhiên hiện nay, nhiều làng đồng bào DTTS ở Bình Định không có cồng chiêng nên vào những dịp lễ hội phải đến các làng khác mượn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức lễ hội của đồng bào cũng như việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của các dân tộc.
Mới đây, tại Gia Lai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo nhằm tìm kiếm các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng. Hội thảo có sự góp mặt của hơn 100 nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia về văn hóa cồng chiêng trong cả nước. Theo đánh giá của các đại biểu, công tác bảo tồn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hiện nay vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Định, từ năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định triển khai chương trình hỗ trợ cồng chiêng cho đồng bào DTTS.
Từ nhiều năm nay, những chiếc cồng, chiếc chiêng bị lạc nhịp, mất tiếng ở các buôn làng xã Ia Yok (huyện Ia Grai) được chỉnh lại âm thanh không phải từ các già làng, người lớn tuổi mà được “nắn giọng” lại từ chính đôi bàn tay khéo léo của chàng trai trẻ Rơ Châm Van (sinh năm 1986, làng Bồ 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).
Chiều ngày 30/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với tỉnh Gia Lai nhân dịp Thủ tướng đến Gia Lai dự Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tham dự buổi làm việc.
Gần 10 năm kể từ hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên về không gian văn hóa cồng chiêng diễn ra tại TP. Pleiku (tháng 11-2009), đến nay, đời sống kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên có nhiều đổi thay, tác động không nhỏ đến việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng. Chúng ta thử nhìn lại những đề xuất tại hội thảo trên được vận dụng như thế nào trong thời gian qua.
Mấy mươi năm qua, nghệ nhân Ksor Siơh (làng Kly Phun, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai) vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu như máu thịt đối với cồng chiêng của dân tộc mình. Thời niên thiếu của ông là những đêm bập bùng cùng lửa, say mê cùng nhịp ching chiêng và chuếnh choáng với men rượu cần. Những đêm hội ấy kéo ông gần hơn với cồng chiêng, với văn hóa tộc người mình, với niềm say mê không gì cưỡng nổi.