Đó là trăn trở khôn nguôi của già làng K’Mẻo, người dân tộc Cơ-ho (trú tại xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Ông lo lắng điệu múa chiêng sẽ mai một nên ngày ngày ông đi biểu diễn cồng chiêng khắp thôn xóm. Thông qua các buổi diễn cồng chiêng, ông muốn mọi người giữ gìn những điệu múa cồng chiêng cho hậu thế. Hiện nay, trong nhà ông còn lưu giữ trên 10 bộ cồng chiêng có hàng trăm năm
Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cồng chiêng không chỉ thể hiện tiếng nói, tâm tư, tình cảm mà còn là vật thiêng để con người giao tiếp với thần linh. Hiện nay, cồng chiêng còn trở thành sứ giả văn hóa kết nối du khách trong và ngoài nước đến với vùng đất đỏ bazan huyền thoại. Những nghệ nhân cồng chiêng giỏi đang ra sức bảo tồn, truyền dạy cho thế hệ trẻ giá trị của loại hình nghệ thuật độc đáo này.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được tổ chức UNESCO công nhận là “Kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” năm 2005 và trở thành “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” năm 2009.