Cha Ba Riang (Mừng cơm mới) là Lễ hội gửi gắm ước mơ của người Tà Riềng, mong thần lúa ban cho mọi gia đình có cái ăn, cái để. Đây là lễ hội tồn tại lâu đời nhất trong đời sống lao động sản xuất của người Tà Riềng, huyện Nam Giang (Quảng Nam) và được những người con sinh sống trên vùng Trường Sơn gìn giữ từ bao thế hệ ông cha tới tận ngày nay.
Gần 1 năm được thành lập và đi vào hoạt động, các tổ Dân vận cơ sở (DVCS) huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đang tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các kế hoạch, nhiệm vụ của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng bản làng...
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giai đoạn 2022 - 2026”, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk đã triển khai một số mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Thương những đứa trẻ, dân làng vùng khó khát chữ, những “chiến sĩ cầm bút, cầm phấn” với trái tim yêu nghề, mến trò đã trụ vững nơi khó khăn. Và càng trân quý hơn, khi chính những người thầy, cô đó là người DTTS Gia Rai, Ba Na đã vượt khó truyền lửa tri thức đến các học trò nghèo trên quê hương mình.
Bí thư chi bộ - trưởng bản là lực lượng nòng cốt, quan trọng, là đội ngũ hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trách nhiệm cao, nhiệt huyết lớn trong vận động, quy tụ Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương, vì vậy, cần có những chính sách quan tâm, động viên hơn nữa đối với những người làm công tác này.
Được công nhận xã nông thôn mới cách đây 4 năm, nhưng đến nay xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn “nợ” tiêu chí. Chính quyền và Nhân dân xã Ea Tar đang nỗ lực triển khai các giải pháp, trong đó huy động và lồng ghép các nguồn lực từ dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia để trả nợ và củng cố bền vững các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Với mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, bao năm qua cô giáo Hà Thị Khuyên, giáo viên môn Ngữ Văn Trường THPT Quan Sơn (Quan Sơn- Thanh Hóa) luôn nỗ lực tham gia sưu tầm, truyền dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Thái ở huyện vùng cao biên giới.
Qua gần 4 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã thấy được tiềm năng, thế mạnh phát triển OCOP, nâng cao thu nhập, khai thác các lợi thế để phát triển các sản phẩm đặc trưng của đồng bào, tạo ra lối đi riêng bền vững trên thị trường, vừa mang lại thu nhập ổn định vừa mang đậm bản sắc văn hóa.
Những ngày này, nhà rông Kon Klor (phường Thắng Lợi, Tp. Kon Tum) nằm bên dòng sông Đăk Bla hiền hòa và thơ mộng trở nên rộn ràng với âm thanh của đại ngàn. Hơn 600 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh đã hội tụ về đây, để tham gia diễn tấu cồng chiêng, múa xoang và trình diễn các nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
Từ năm 2017 đến nay, sau gần 5 năm thực hiện, chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư và trưởng thôn, bản, các chủ truơng, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện được triển khai nhanh chóng đến từng thôn bản. Đặc biệt, từ sự băn khoăn lo lắng ban đầu, sau một thời gian lãnh đạo, tổ chức hoạt động ở cơ sở, nhiều bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn/bản đã thể hiện được vai trò "thủ lĩnh" làm tròn được 2 vai ở cơ sở, được Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.
Già làng Hồ Thanh Bình từng là chiến sĩ Giải phóng quân kiên cường trên chiến trường Bình Trị Thiên năm xưa. Đến nay, ông vẫn luôn giữ được phẩm chất người lính cụ Hồ: xung kích, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, vận động Nhân dân hai bản giáp biên Việt - Lào lao động sản xuất để đẩy đuổi đói nghèo; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Những năm qua, bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là một trong những vấn đề được Sóc Trăng đặc biệt quan tâm. Với các giải pháp đã và đang thực hiện, được sự tiếp sức từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, hy vọng công tác bình đẳng giới ở Sóc Trăng sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong tương lai gần.
Ninh Phước là huyện có đông đồng bào Chăm sinh sống ở tỉnh Ninh Thuận. Toàn huyện hiện có 10.998 hộ đồng bào Chăm với 49.729 nhân khẩu sinh sống tập trung tại 22 thôn, khu phố thuộc địa bàn 7 xã, thị trấn. Nhiều năm qua, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển để đưa đời sống kinh tế, văn hóa vùng đồng bào Chăm ngày càng khởi sắc.
Sau gần 5 năm triển khai, mô hình nhất thể hóa bí thư kiêm trưởng thôn ở Thanh Hóa đã góp phần giảm đầu mối, gọn nhẹ bộ máy, mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình đã được thực hiện sâu rộng tại các địa phương, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Điều khiến chúng tôi không thể nào quên khi đến với vùng cao Điện Biên là những lớp học - những lớp học bám vào sườn núi như thể mọc ra từ lòng đất. Tre nứa đơn sơ, nắng mưa dầu dãi, những trang sách giáo khoa cũng bạc màu như đất và trên những gương mặt lấm láp của học trò, chúng tôi như đọc được những khát vọng lấp lánh, tinh khôi.
Những năm qua, cùng với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của địa phương, huyện Kông Chro (Gia Lai) đã có sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, việc chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số là một điển hình.
“Ngày nắng cũng như ngày mưa lá chuối đều có thể bán được. Có những ngày mình bán ra 3 tạ lá, thu về hơn 1 triệu 200 ngàn đồng. Vị chi mỗi tháng có khoảng hơn 30 triệu đồng...", Đó là lời bộc bạch về nguồn thu từ bán lá chuối của ông Mạc Thanh Long, ở bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An).
Những năm qua đã có hàng nghìn doanh nghiệp thanh niên khởi nghiệp được thành lập thông qua các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế ở vùng DTTS vẫn còn khó tiếp cận các chương trình chính sách hỗ trợ để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp...
Với việc triển khai mô hình Camera an ninh tại các vị trí trọng yếu ở 9/17 địa phương, các xã vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đã giúp lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, người dân cũng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh.
Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm tăng cường sự hiểu biết, kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.